Tình Sơn Nữ
Vui gặp nàng giữa chiều thu hoang vắng
Mắt nai tròn lay động suối nguồn sâu
Sơn Nữ ơi ! thương đôi má thắm hồng
Ai tô điểm nụ cười xinh bẽn lẽn ?..
Cơn gió thoảng núi rừng xanh diễm tuyệt
Hàng cờ lau bên dòng suối mơ màng ...
Đôi tâm hồn lạc lối bước đi hoang
Tìm tuổi mộng như tìm về quá khứ .
Sát kề vai mộng tình cùng Sơn Nữ
Bên núi đồi hoang vắng giữa chiều mơ ...
Thoáng không gian tỉnh mịch lặng như tờ
Tình chơn chất suối quanh co vạn lối .
Cùng lắng nghe nhịp con tim lầm lỗi
Đang tự tình lời hẹn ước bâng quơ ...
Rừng hoang vu trầm lặng, gió hững hờ
Bên vách đá cheo leo, tình chửa cạn .
Phút vấn vương trải dài theo ngày tháng
Mắt mơ màng em chẳng nói nên câu
Giờ ly tao để lạnh cả rừng sầu !..
Xa cách mãi vẫn mong ngày hạnh ngộ .
Nguyên Hà
(Kỷ niệm ngày về bên núi rừng hoang vắng)
Thu 07
Bài họa :
Duyên Tình Sơn Nữ
Một chiều thu bên núi rừng quạnh vắng
Tôi gặp nàng đứng lặng cạnh hào sâu
Áo nâu non, sơn nữ thắm môi hồng
Dáng e ấp, trao nụ cười bẽn lẽn...
Duyên hạnh ngộ như bài thơ trác tuyệt
Dấu tiên tích nào đâu phải dễ màng
Trót thương rồi, tình lạc bước chân hoang
Rồi thầm hỏi : mỹ nhân hà xứ khứ ?
Phút thân quen ngỡ mình gần tiên nữ
Lời tự tình trong sáng đẹp như mơ
Bỗng mây trắng ngừng trôi phẳng lặng tờ
Để chim rừng hót reo mừng đưa lối ...
Tình thăng hoa, buồng tim không nhịp lỗi
Hẹn lai sinh, chẳng muốn vội vàng quơ
Giữ cho nhau khăng khít chút duyên hờ
Vẫn đẹp mãi, như nước hồ không cạn...
Tôi xa người, luôn đếm ngày tính tháng,
Nhớ phút từ ly chưa nói tròn câu
Chữ thương sao réo mãi một cung sầu
Và mong ước thêm một lần tao ngộ...
Thân kính,
Man Ho