Thơ Tình / Hình Như... / Ở Ruộng Ra Thành
Thơ Tình
Biển bắt đầu giông bão phía anh
Trên cao mưa quất giọt roi nhanh
Hòn em là chỗ im hơi sóng
Đầm ấm chia anh bóng nắng hanh.
Núi muốn bùng nham thạch giữa trời
Cõi anh chấn động nỗi buồn rời
Ở em mặt đất như bình lặng
Cuốn hút đôi ta một mối đời.
Tình vẫn còn âm phúc hỗn mang
Ngọt ngào trái cấm thuở khai hoang
Lúc em men dấu xưa tiền sử
Là nỗi lòng anh hóa địa đàng.
04/1992
HÌNH NHƯ
Ruộng khô chờ giọt nước sông
Ta khô vác cuốc ra đồng chờ em
Em làm cây lá vườn êm
Xa xăm che thuở thanh niên bềnh bồng
Bởi thèm núi biển hư không
Nên ta rối sợi tơ hồng ngổn ngang
Thôi về vỡ đất khai hoang
Chắt chiu từng hạt lúa vàng tương tư
Vườn em, bên đó hình như...
Dưới cây còn một lá thư ngậm ngùi.
*Phú Ninh (Bến Tre), 03/1992
Ở RUỘNG RA THÀNH
Ở ruộng ra thành ghé bạn chơi
Mừng nhau rượu cạn cốc giao bôi
Mấy năm hàn sĩ chen kinh sử
Giờ biệt thự cao ngất ngưởng ngồi.
Ở ruộng ta theo lớp thủy triều
Lớp về nuôi đất, lớp lêu bêu
Lớp chia em thuở sang sông ấy
Lớp gửi bạn bè lúc hẩm hiu.
Ở ruộng về thành - bằng hữu xa
Xa từ cách sống tới màu da
Thắt thẻo ta dầm mưa cuốc đất
Trong khi mi phóng đãng xa hoa.
Ở ruộng trầm tư với cỏ cây
Công danh hề...tựa khói mây bay
Mấy năm hàn sĩ chen kinh sử
Đời vẫn còn thua hạt gạo gầy.
*16/04/1993
.PHẠM HỒNG ÂN