Lượn vòng con dốc uốn cong cong
Như mẹ bồng con tựa bên lòng
Đêm xuống gục đầu ru trẻ ngủ
Ngày lên ngửa mặt ngóng tin chồng
Bởi chàng nặng nợ với non sông
Nên thiếp duyên phai nhạt má hồng
Một kiếp thương yêu rồi cách biệt
Ngàn năm hóa đá đứng chờ mong
Hàn Dư Lệ