Mùa Thu Mùa Thu Ôi Quanh Quanh
Hôm qua, em ạ trời mưa nhỏ mà sáng nay còn ướt mặt sân. Mà sáng nay còn…còn nước mắt, của Trời, có phải của Trời không?
Khi không anh mở bài thơ vậy, em nghĩ sao em? Có chạnh buồn? Có lẽ chúng ta còn cách trở: người thì Cố Quận, kẻ Tha Hương!
Tha Hương, Cố Quận, mây màu trắng, nước vẫn màu xanh, biển với trời…Ai thở mà sông bay đám khói? Tuổi nào mới sáng đã hoàng hôn?
Sáng nay, mưa đọng nước long lanh. Nắng rọi mong manh lá bỏ cành. Gió thoảng mấy cơn trời đủ lạnh. Mùa Thu mùa Thu ôi quanh quanh…
Anh đi thơ thẩn giáp vòng sân, không bướm không ong quấn quýt mừng. Trời ẩm mây mù, sân ẩm nước. Không chừng mưa nữa, xế, trưa chăng?
Mưa mưa muôn thuở thành tâm sự. Ờ nhỉ thơ nào cũng có duyên khi vớt được mưa từ bóng nhớ, khi anh vừa gọi khẽ tên em!
Ôi em thương lắm, thương không biết để ở chỗ nào ngực áo laine? Ngó mỗi đường đan từng mối kết, bâu vừa khép lại, nhớ mông mênh…
Lê Nhiên Hạo