Chuyển thể thơ Lưu Quang Vũ: Sỉ Nhục Và Căm Giận
Giang sơn ấy chôn sầu dấu hận
Để ngàn thu ai oán thương đau
Đắng cay sỉ nhục bốn muà
Quê hương làng xóm tuổi thơ nghèo hèn
Kià chính nó luồn chôn ngoại tộc
Chòm râu dê bán nước buôn dân
Tôn thờ chủ nghiã vô luân
Cháu con xung trận lệ tràn bờ mi
Một xứ sở gieo đầy tủi nhục
Nhà tù xây trường học xác xơ
Xì ke gái điếm bơ phờ
Đóng đinh tra tấn máu đào nhuộm tay
Bọn đảng cướp ăn tươi nuốt sống
Quỷ sát nhân mổ bụng moi gan
Nhân danh bần cố công nhân
Chiến tranh hủy diệt trần gian nhạt nhoà
Một dân tộc bây giờ vẫn đói
Tám mươi năm cộng sản nhiễu nhương
Theo voi bã miá thiên đàng
Không nhà không cưả thê lương ăn mày
Không thuốc uống cuồng say thiên hạ
Mẹ lưng còng lã chã mưa rơi
Bảy mươi làm lụng mệt nhoài
Lũ em hư hỏng bụi đời sầu tư
Càng đau đớn người yêu quay quắt
Bước đường cũng tiả tót mặt ta
Những lời ti tiện chua ngoa
Thiêng liêng trong sạch bất ngờ đổi thay
Bao sỉ nhục dập vùi mảnh đất
Tháng ngày dài thảm thiết trôi qua
Khinh người khinh cả chính ta
Công bằng bác ái ta bà đảo điên
Khi công lý ngập bùn sa đoạ
Nền văn minh khỉ đỏ chơi vơi
Đại dương chà đạp con người
Không gì cứu nổi cuộc đời lầm than
Giưã rác rưởi bần hàn chết chóc
Luôn thấy mình mặt mốc bùn chan
Tìm đâu chồng vợ mẹ con
Một vầng trăng nghẹn trần gian tiêu điều
Nỗi căm giận mặt cha méo mó
Lặng nhìn con chẳng có tự hào
Niềm vui nào thấy bao giờ
Sống yên không thể hận thù loà mây
Trời quan tái đen sì nhân cách
Xóm làng quê quang cảnh héo hon
Bậc thang lười biếng tăng lên
Mẹ già ôm cốc lệ tràn đầy vơi
Lũ chúng nó một bầy lang sói
Áo quần là mắt hí đầu heo
Chủ trương đường lối quanh co
Môi son ướt át nhỏ to thì thầm
Khói hương vắng mưa dầm cỏ uá
Nấm mồ hoang cổ độ trăng lên
Não nùng sương gió lãng quên
Vi vu xào xạc trường sơn nghẹn ngào
Cha đi mãi không hề trở lại
Trời miền Nam tê tái nơi đâu
Mẹ già guá buạ thương đau
Rừng chè đồi cọ sớm chiều khói lam.
26.5.2010 Lu Hà