Tháng sáu còn mưa miền viễn xứ
Quê nhà nơi đó, chắc buồn hiu?
Thương Anh chiến sĩ, còn hay mất
Mường tượng đau đâ bước nhịp đều.
Ta nhắc cháu con, ngày Quân lực
Thoáng về chốc lát, tưởng say mê!
Áo chiến một thời, rất ngạo nghễ
Nào thua? Sao bổng lại chợt ngừng?
Kẻ ở, người đi buồn tủi nhục!
Vàng theo nhung lụa, đã phai màu?
Già nhắc ngày xưa, chuyện tích cũ
Trẻ thời muốn xoá bỏ công lao.
Tổ tiên gầy dựng nên lịch sử
Cố sửa lệch sai những lỗi lầm!
Đoàn kết vỡ tan, quên thắm thiết
Ai còn ngồi nhớ chốn xa xăm?
Ra đi, chua xót nhiều lo lắng
Rồi đây, đất nước sẽ ra sao?
Vẫn là tiếp nối, nhiều giông bảo
Đồng xanh, thành phố đã thay màu.
Tháng sáu năm nay gần trở lại?
Ta còn được nhớ, tiếp không phai!
Đêm qua mơ ngủ vừa bổng thấy
Chân buớc, chào tay, qua khán đài.
Trời đất có lần? Thua lẽ phải?
Để người tin tưởng, có an bài
Dù mưa THÁNG SÁU, mờ nhân ảnh!
Sẽ chẳng bao giờ, quên nhớ Anh.
HOÀNG MỸ THO