Tôi muốn vượt ra khỏi vòng kềm tỏa
Cho dòng thơ điểm nét lạ sắc hương
Để giao tình với thế giới muôn phương
Đưa tứ thơ vấn vương niềm xúc cảm.
Vì chữ nghĩa, câu vần đã giới hạn
Vẫn đóng khung trong qui luật trắc bằng
Còn tâm tình lưu luyến những trở trăn
Nên hệ lụy hằn sâu lên tâm khảm.
Bóng dáng nào cũng rơi vào dĩ vãng
Từ hoa nào cũng nói chuyện xa xưa
Dáng cũ, tình qua, cung vận đẩy đưa
Đem lại những vần thơ không sắc nét,
Câu chuyện kể, tôi vẫn chưa nói hết
Còn mập mờ trong đoạn kết lẻ loi
Có khi diễn tả đã không rõ lời
Nên kết luận vẫn hư hư thực thực.
Phải chăng mình dệt thêu chưa đúng mức
Và dòng thời gian trôi mãi, chẳng chờ ai
Thôi thì, cuộc sống ở giữa trần đời
Là cõi tạm, có chi buồn ray rứt !
Thơ là niềm rung cảm của tâm thức
Không cầu kỳ, chẳng nức nở không đâu
Giữ trung thực, để trước cũng như sau
Viết gọn lại thành câu cho dễ nhớ.
Thơ dàn trải cả tâm tình bỏ ngỏ
Để mời ai đó dạo bước đi vào
Đem cung bậc đến tân cõi trăng sao
Cho thanh thoát một khung trời huyền ảo !
Thơ là dòng nhạc nhẹ nhàng tuyệt hảo
Gợi lòng ai những nhung nhớ mông lung
Là đôi môi mộng khêu gợi vô cùng
Còn hơi hướm của nụ hôn tình ái.
Thơ là màu sắc lung linh thần thoại
Cho bầu trời xanh ngắt cuối chân mây
Lấm tấm điểm trắng vài cánh cò bay
Là ánh sáng ráng chiều nơi thôn dã.
Thơ là cả vạn đóa hoa khác lạ
Là ánh vàng tỏa sáng của vầng trăng
Là Họa Mi với tiếng hót ngân vang
Thay bão dữ trong tâm hồn nhân thế.
Tôi muốn viết nhiều điều rất thực tế
Trải lòng mình để cung điệu hòa chung
Rồi mai sau còn lại chút gì không?
Hay tan loãng vào khung trời xa thẳm...
Võ Đình Tiên