Về đi anh...
Về đi anh...
Chần chừ bao lối hẹn
Đừng vội buông
Những hạnh phúc ngày tháng mong manh
Về đi anh
Hãy về thật mau mau
Đừng để em rơi
Giọt lệ mặn níu bàn chân anh muốn bước
Qua thời gian đếm ngược từng giây phút
Ngọn gió già thổi vội mành trời đêm
Dưới ánh đèn dìu dịu mỏng manh
Ta chia tay nhau yếu đuối...
Em bước đi anh còn hăng đứng lại
Ngắm nhìn gì sau tấm áo cô đơn
Có thấy không giọt sầu em mới khóe
Bước chân này không vững vàng ra đi
ĐỪNG !
Xin đừng níu em đứng lại
Nơi công viên vắng lặng
Em sẽ khóc bây giờ...
Về đi anh...
Về cả những mong chờ
Xóa tan bao mộng ước
Xa vời cả đôi ta
Nguyệt Băng