Có một dòng sông cứ chảy mãi trong hồn
Con nước vẫn bồng bềnh trong tâm khảm
Chày len lỏi qua từng cơn mê sảng
Trôi êm đềm trong mỗi giấc chiêm bao
Có một dòng sông như tình yêu ngọt ngào
Là nỗi nhớ là tri âm thắm thiết
Là hò hẹn của những lần ly biệt
Là bến bờ cho những chuyến ra đi
Là cội nguồn để tìm lối quay về
Là bóng mát cho những lần trở lại
Sớm sương toả lan đầu ghềnh cuối bãi
Chiều giăng giăng quấn quit những tơ trời
Một vầng trăng như chén ngọc rạng ngời
Treo lơ lững trãi ánh vàng ma quái
Chiếc cầu thơ đẹp lung linh huyền thoại
Bước ai qua nghiêng nón vịn vai cầu
Lén mắt tình bối rối kiếm tìm nhau
Thả áo trắng bay bay vào cổ tích
Đêm huyển hoặc bên cổ thành tĩnh mịch
Bên cung vàng lăng tẩm đế vương xưa
Tiếng chuông chùa vang vọng giữa đêm khuya
Rơi từng giọt dật dờ theo khói sóng
Ôi dòng sông của một thời mơ mộng
Ôi dòng sông của tuổi trẻ đam mê
Ai ra đi cũng mong một ngày về
Đứng lặng lẽ trên chiếc cầu soi bóng
Nhìn nước chảy và gió mây lồng lộng
Thả tâm hồn tìm một phút bình yên
Gột rữa đi hết tất cả muộn phiền ……….
Bỗng chiều nay có mây sợi tơ trời
Bay thấp thoáng trên bầu trời xứ lạ
Chợt bàng hoàng nghe con tim rộn rã
Nhớ ngẩn ngơ tha thiết một dòng sông
Nghe lao xao tiếng sóng vỗ trong lòng ….
Trần hoan Trinh