Oan Trái Việt Nam
Bạn rủ tôi đi thăm Tượng Đài nhìn hai Người Lính buổi Chia Tay: Người đi về Mỹ “Hồi Hương, Nhé!”, người ngó Trường Sơn…lệ chảy dài!
Bạn bảo tôi Nghiêm, Chào Kính Cẩn. Tôi nhìn lại bạn: “Mày Khùng Không? Tao dù Quan Nhỏ, mai vài đóa, Lính phải chào tao, đó Luật Quân!”.
Bạn nói: “Ta chào, Chào Tử Sĩ, chào chung một thưở mình lao đao”. Ngạc nhiên, tôi hỏi: “ Mày Điên? Tỉnh? Lính Chết mà còn Đứng đó, sao?”.
Bạn nói: “Tượng…là Tượng…Tượng Trưng. Cũng như…Từ Hải - Đấng Anh Hùng, Nguyễn Du cho chết…không-nằm-xuống, mình học hồi xưa, mày đã quên?”.
Tôi trả lời cho thằng bạn…quý: “Từ Hải là Tên Giặc Biển mà, mắc mưu dính mẹo Hồ Tôn Hiến, khi hiểu ra thì…Lỗi Tại Ta!”.
Bạn nhíu mày: “Thôi! Đồ quỷ sứ! Mày khùng, tao chẳng có khùng đâu! Kìa bao Tướng Lãnh ra đây quỵ, mày chẳng quỳ, thôi để mặc tao!”.
Tôi để bạn quỳ
Tôi ngó cỏ
Cỏ vàng
Thu úa
Lệ tôi sa…
Trời ơi đời thuở nào Oan Trái
Lính đứng, Quan chào!
Ôi Nước Ta!
Mai kia tôi chết, tôi thành cỏ, ai giẫm chân rồi nhớ rửa chân. Tôi có một thời đi đánh giặc chỉ mơ Non Nước Chỗ Yên Nằm!
Trương Nghĩa Kỳ