Chiến cuộc qua rồi, nhưng nhớ mãi
Như là dấu ấn chẳng hề phai
Một thời máu nhuộm ngoài sông bãi
Đau xót quê hương đến mấy đời !
Mộ bia vỡ nát không hương khói
Những nấm mồ hoang cỏ mọc đầy
Tất cả quên rồi đâu có hỏi ?
Người nằm xuống đó bởi ai đây…
Kẻ bò lây lất nơi thành phố
Nửa chén cơm xin có ấm lòng
Đôi chân đã bỏ nơi chiến trận
Thân tàn còn lại chẳng chờ mong.
Người mù đôi mắt mời mua số
Ở một góc phố đông người qua
Đạn bom đã khoét đôi tròng mắt
Bóng tối bao trùm thật xót xa !
Những đứa trẻ thơ không cha mẹ
Gầm cầu, xó chợ để nương thân
Ngày ngày lẩn quẩn đào trong rác
Nhặt thứ dư thừa để kiếm ăn.
Kết thúc chiến tranh còn để lại
Đau buồn ray rứt mãi không thôi !
Người nằm xuống đó đâu yên chỗ
Kẻ sống tù đày khắp mọi nơi…
Những kẻ phế nhân đành chịu nhục
Cúi đầu khắp phố để xin ăn
Chiến tranh để lại bao oan khúc
Biết đến bao giờ giải oán ân.
Võ Đình Tiên