Tình mông mênh tựa như tờ giấy trắng
Kỷ niệm buồn tóc rối đã điểm sương
Bước thời gian quên đi sầu quá khứ
Nhớ thương thầm dĩ vãng vẫn còn vương
Chiều thu lạnh lá vàng rơi, luyến tiếc
Thuở xuân xanh nồng ấm nỗi niềm thương
Đêm thanh vắng dưới trời sương Nhạn lạc
Tiếng gọi bầy, thêm xót cảnh ly hương !
Nhớ hè về, sao khuya buồn man mác
Cầm tay nhau, ba tháng hạ xa trường
Phượng hồng rơi, đưa ta vào quên lãng
Mái trường xưa, đôi bóng ngã chung đường
Nước xuôi dòng từ nguồn ra biển cả
Cõi hư vô thoang thoảng nhẹ hơi sương
Vướng nghĩa tình con đường xưa nẻo cũ
Giọt thu buồn mắt diễm lệ tràn mi ...
"Sầu cổ lụy" một lần gieo lầm lỡ
Trót yêu thương đành lỗi nợ tang bồng
Chiếc lá vàng nhẹ rơi bên thềm vắng
Tình xa xưa, sương tuyết lạnh thu phong !
Nguyên Hà