Chiều hôm nay con ngồi đây nhớ mẹ
Nhớ thật nhiều, con nhớ lắm mẹ ơi
Cha ra đi khi chưa trọn cuộc đời
Mẹ ở lại giữa đất trời viễn xứ
Mẹ ơi mẹ, bài thơ tràn vạn chữ
Chẳng cách nào mô tả được lòng con
Lệ tuôn rơi theo năm tháng hao mòn
Đời viễn xứ nỗi đau càng cay đắng
Nhớ ngày ấy khi chiều buông nhạt nắng
Tiễn mẹ đi mà lệ thấm vần thơ
Mẹ về quê theo bóng nắng phai mờ
Con lặng lẽ đọc câu thơ vĩnh biệt
Mẹ ơi mẹ, mẹ ơi, mẹ có biết
Con đã thề trọn kiếp sống tha hương
Dù khổ đau thương nhớ vạn nẽo đường
Con vẫn thế, không về với quân phiệt
Con nhớ mẹ càng ngày càng da diết
Tháng Năm về nỗi nhớ càng tràn dâng
Ngóng về quê nhìn bóng mẹ phai dần
Ôi nhớ quá, mẹ ơi, con nhớ quá….
(Trịnh Du, ngày Hiền Mẫu 2010)