Mũi Né
Em có về thăm Mũi Né không
Hình như trời đã sắp vào xuân
Hình như gió bấc lùa trong Tết
Những chuyến xe đò giục bước chân
Em có về thăm Mũi Né không
Mùa xuân thương nhớ má em hồng
Nhớ môi em ngọt dừa xứ Rạng
Nhớ dáng thuyền đi trong mắt trong
Em có về thăm Mũi Né xưa
Con đường sỏi đá vẫn quanh co
Hoàng hôn sóng vỗ bên trời biếc
Sóng vỗ trong hồn ta ngẩn ngơ
Em có về thăm Mũi Né yêu
Mười năm như một thoáng mây chiều
Mười năm vườn cũ chim bay mỏi
Áo trắng chân mềm em hắt hiu
Mũi Né ơi người xưa đã xa
Mùa ơi gió bấc nhớ không ngờ
Năm nay người có về ăn Tết
Có ngậm ngùi nghe chút ấu thơ…
Đỗ Hồng Ngọc
(Đỗ Nghê)
1970
Trên Sông Khói Sóng
Năm năm không về thăm Phan Thiết
Năm năm dù hẹn đã trăm lần
Những gốc me già xưa nhớ quá
Những con đường nhỏ rất quen thân
Ơi những con đường ta đã đi
Gia Long Đồng Khánh mượt xuân thì
Chân run rẩy cát bờ Thương Chánh
Gió ở đâu về thơm bước khuya
Ơi những chiều vàng trên bến xưa
Trên khoang đò là dáng em vừa
Những buồm những lái về đâu đó
Lầu nước còn nghiêng nghiêng bóng soi
Ơi những bạn bè thuở tóc xanh
Những cô thiếu nữ ngỡ riêng mình
Một hôm xao xuyến tin người chết
Một sáng bàng hoàng người sang sông
Và mái trường xưa nữa nhớ không
Rêu xanh còn ngún ở trong lòng
Những ngày bỡ ngỡ chim xa đến
Nghe khói hoàng hôn mờ mi trông
Còn chuyến tàu nào say sân ga
Người về Mường Mán về Sông Pha
Người ra Mũi Né về Đại Nẫm
Thương giọt chuông chiều Lạc Đạo xa
Năm năm không về thăm Phan Thiết
Năm năm đã hẹn trăm lần về
Nghe nói người xưa chừng lỡ bước
Nghe nói lòng ta chừng chưa nguôi…
Đỗ Hồng Ngọc
(Đỗ Nghê)
1971
Thư Cho Bé Sơ Sinh
Khi em cất tiếng khóc chào đời
Anh đại diện đời chào em bằng nụ cười
Lớn lên nhớ đừng hỏi tại sao có kẻ cười người khóc
Trong cùng một cảnh ngộ nghe em
Anh nhỏ vào mắt em thứ thuốc màu nâu
Nói là để ngừa đau mắt
Ngay lúc đó em đã không nhìn đời qua mắt thực
Nhớ đừng hỏi vì sao đời tối đen
Khi anh cắt rún cho em
Anh đã xin lỗi chân thành rồi đó nhé
Vì từ nay em đã phải cô đơn
Em đã phải xa địa đàng lòng mẹ
Em là gái là trai anh chẳng quan tâm
Nhưng khi em biết thẹn thùng
Sẽ biết thế nào là nước mắt trong đêm
Khi tình yêu tìm đến
Anh đã không quên buộc etiquette vào tay em
Em được dán nhãn hiệu từ giây phút ấy
Nhớ đừng tự hỏi tôi là ai khi lớn khôn
Cũng đừng ngạc nhiên sao đời nhiều nhãn hiệu
Khi em mở mắt ngỡ ngàng nhìn anh
Anh cũng ngỡ ngàng nhìn qua khung kính cửa
Một ngày đã thức giấc với vội vàng với hoang mang
Với những danh từ đao to búa lớn
Để bịp lừa để đổ máu đó em…
Thôi trân trọng chào em
Mời em nhập cuộc
Chúng mình cùng chung
Số phận
Con người…
Đỗ Hồng Ngọc
(Đỗ Nghê)
Từ Dũ, 1965