|
Thơ mới hiện đại VNÐời Vắng Em Rồi - (những bài thơ bắt đầu bằng vần Ð + D.) Những Bài Thơ của Vũ Hoàng Chương bắt đầu bằng âm tự Ð... Ðời Vắng Em rồi
Sóng dậy đìu hiu biển dấy sầu Lênh đênh thương nhớ giạt trời Âu Thôi rồi tay nắm tay lần cuối Chia nẻo giang hồ vĩnh biệt nhau
Trai lỡ phong vân gái lỡ tình Này đêm tri ngộ xót điêu linh Niềm quê sực thức lòng quan ải Giây phút dừng chân cuộc viễn trình.
Tóc xõa tơ vàng nệm gối nhung Đây chiều hương ngát lả hoa dung Sóng đôi kề ngọn đèn hư ảo Mơ kiếp nào xưa đã vợ chồng.
Quán rượu liền đêm chuốc đắng cay Buồn mưa trăng lạnh nắng hoa gầy Nắng mưa đã trải tình nhân thế Lưu lạc sầu chung mộng hướng say
Gặp gỡ chừng như truyện Liễu Trai Ra đi chẳng hứa một ngày mai Em ơi lửa tắt bình khô rượu Đời vắng em rồi say với ai ?
Phương Âu mờ mịt lối quê nàng Trăng nước âm thầm vạn dặm tang Ghé bến nào đây người hải ngoại Chiều sương mặt bể có mơ màng.
Tuyết xuống phương nào lạnh lắm không Mà đây lòng trắng một mùa đông Tương tư nối đuốc thâu canh đợi Thoảng gió trà mi động mấy bông.
Ðăng Trình
Bao nhiêu hạt cát bến sông này Đã bấy nhiêu ngàn thế kỷ nay Từ vượt ngàn năm đường ánh sáng Tự ngoài vô tận đến nơi đây
Đêm đêm ta dõi mấy từng cao Tìm một không gian mới lạ nào Lấp lánh Quê Trời thơ hẹn bến Giam mình Quả Đất mãi hay sao
Nhân loại ra đi chẳng một lần Hợp tan nào khác mảnh phù vân Trên đà tốc độ siêu quang ấy Một chuyến đăng trình, một hóa thân
Này lúc vào qua hệ Thái Dương Ném sau ngàn lửa đốm kim cương Mạn phi thuyền cháy lên rừng rực Ta gõ mà ca: Thiên Nhất Phương!
Ðà Giang
Cắm thuyền sông lạ một đêm thơ Trăng thượng tuần cao sáng ngập bờ Đâu đó Tầm Dương sầu lắng đợi Nghe hồn ly phụ khóc trên tơ
Có lẽ ngàn xưa là đáy sông Đêm đêm giọt lệ gái xa chồng Đè theo đôi tiếng tỳ hư ảo Dâng tới thuyền ai ngủ bến không
Chén đã vơi mà ngập gió sương Men càng ngây ngất ý Tầm Dương Gót sen kỹ nữ đâu bên gối Tìm ái ân xưa dễ lạc đường
Cánh rượu thu gần vạn dặm khơi Nẻo say hư thực bóng muôn đời Ai đem xáo trộn sầu kim cổ Trăng nước Đà Giang mộng Liễu Trai.
Đào Nguyên Lạc Lối
Chiều đã tím ở lưng chừng dẫy núi Sắc thu mờ lơ đãng dáng hoàng hôn Lặng nằm nghe bốc tự đáy linh hồn Nỗi thương mến xa khơi tình kiếp trước Sóng ngủ dưới chân thuyền im gió nước Đã ai say lạc bước tới Vô Cùng Sương đầy khoang nghe thấp thoáng hoa dung Mà lối cũ Đào Nguyên chừng hé mở
Trời cũ với hồn nay còn bỡ ngỡ Thuyền đã nghiêng và nghiêng hẳn giòng sông Trên dốc say vùn vụt hướng về Đông Ta nghe rõ con thuyền trôi phất phới Non động hoang mang tình xưa bạn mới Hoa chờ -- tươi -- mây đợi -- thắm lưng đèo Suối quanh co bờ đá dựng cheo leo Sườn bích lập nâng cao trần thạch nhũ Vòm nho nhỏ còn ghi thương nhớ cũ Lệ chia phôi ngàn thủa đọng lưng chừng Lối vào sâu mây khóa nẻo sau lưng
Khe nước hẹp khép dần sau bánh lái Đôi bờ gấm chập chờn xê xích lại Nóc rêu nhung buông rủ sát ngang đầu Hồn phiêu dao tưởng cỡi chiếc thuyền câu Lách hang đá bay về non nước Tấn Sương khói bâng khuâng sông cùng núi tận Thời xa xôi dìu dặt áng hương mơ Đất Vũ Lăng chàng đánh cá năm xưa Mê sắc thắm tơi bời khe suối rụng Ven giải Đào Nguyên buộc thuyền cửa động Dấn bước xem trời mở cuối hang sâu Ôi thời gian sông núi vẫn tươi màu
Thuở Tần loạn xưa kia tìm trốn tránh Dắt dìu nhau lạc vào nơi tuyệt cảnh Mươi lăm nhà riêng chiếm một Thiên Thai Nỗi hưng vong chỉ xá việc bên ngoài
Khát cô đơn chập chờn đôi cánh mộng Tưởng đâu đây xóm làng xưa vẫn sống
Ôi lòng ta khao khát tới Đào Nguyên Hỡi xứ thanh tao thế giới hư huyền Xin thu lấy một linh hồn trốn xác Trong da thịt sẵn gieo mầm Tội Ác Chiều nay nghe vang gọi tiếng Quê Hương Chút thiêng liêng sót lại của thiêng đường Gỡ dây trói sơ sinh cùng thể phách Trên nẻo Hư Vô mơ hồ chiếc bách Khói dìu đi men đẩy phía sau khoang Dần chơi vơi trong huyễn mộng huy hoàng Tưởng bay tới nơi dân Tần trốn giặc Hỡi người xưa Ngư Phủ hỡi Đào Nguyên Ta đêm nay say cũng lạc con thuyền.
Đêm Kỳ Bút
Nòi si, cốt nhạc, giống đa tình Vạn thuở còn say bóng nguyệt chênh Mực ngát trang thơ, dòng thạch bản Đằm tươi màu tóc Thôi Oanh Oanh
Trăng sáng ngờ hoa động cách tường Câu thần phơi phới vóc băng sương Đã ai về ngự đêm kỳ bút Giải gấm phong lơi nhụy hải đường
Chất mởn đào yêu, nõn ngó sen Nát tơ nhàu lụa phút trần duyên Cánh tay hằn vết son đài các Ôi đóa hồ ly... nụ giáng tiên...
Bút tuôn phong vũ mấy vần thơ Ai đó tình si tự kiếp xưa Khiến kẻ ngàn sau nằm đọc sách Còn mơ lần nữa giấc ai mơ
Ta nằm mơ lại giấc mơ cuồng "Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương" Gối nệm gây gây mùi dị phấn Lòng đơn nặng trĩu gái Tây Sương.
Đêm Vàng Thủy Tạ
Em ạ! Cô Hằng chắp cánh Vừa lên trong khói sương chiều Có phải mưa sầu đã tạnh Cho ta đời chớm hương yêu
Tình Thơ nồng thắm bao nhiêu Sách cũ Hội Chân nào chép Mình hoa nghiêng -- sóng lòng xiêu... Đào suối Thiên Thai chẳng đẹp
E lệ màu phai bóng nép Cuộc chơi đêm ấy cung ngà Bẩy sắc Nghê Thường mở khép Ngàn thu ghen xuống đôi ta
Hồ chiều nghi ngút yên ba Nguyệt quạnh mây vần le lói Mê đàn liễu ngủ bờ xa Một tiếng chim hồng vẳng gọi...
Ba mươi mấy năm mòn mỏi Gặp nhau tình bỗng trầm hương Anh muốn quỳ bên gặng hỏi: "Có yêu cùng gã phong sương?"
Ngang tàng nửa kiếp văn chương Lòng chỉ vì Khanh mềm đó Sen vàng xõa lưới tơ vương Giam cánh hồn si bé nhỏ
Mưa tạnh vầng trăng đã ló Mai rầy chói lọi đêm đêm Xứ xứ hoa thầm bảo gió: "Vì Khanh một trái tim mềm!"
Đậm Nhạt
Da thịt đìu hiu rợp bóng mây Sương lam mờ cỏ gió vàng cây Song sa nắng xế dần ân ái Lạnh cả mùa xưa nguyệt Mái Tây
Nẻo ngắt chiêm bao nhịp rụng đều Tâm tư ngờ chạm bước hài thêu Tiền thân nửa gối vườn mưa lá Vết cũ phong sầu đậm nhạt rêu
Tình chủng bơ vơ độc viễn hành Nàng Thôi thôi đã hết Oanh Oanh Gót sen chùa cổ đêm trăng ấy Vọng thấu luân hồi nhạc mỏng manh
Mùa nhớ thương sang mộng nõn nà Tinh anh nghìn kiếp thoáng dư ba Hồn ai xác mới nghe thoi thóp Vang bóng hài xiêm chuyển thớ da
Đến Khúc Quanh Rồi
Biết em từ thuở mới mười hai Từ thuở em còn tóc xõa vai Son phấn chưa dùng gương lược biếng Nửa phần ham học nửa ham chơi.
Khoe hồng thắm mặc người trang điểm Vẻ em xinh kiều diễm thiên nhiên Lòng không bận chút lo phiền Trò chơi "bịt mắt"... em quên tháng ngày.
Bông đào mỉm chưa say gỗ đá Tuổi dậy thì trên má chưa căng Núi cao chưa động nguồn băng Đêm xanh đâu dễ tuần trăng vội tròn.
Cô thiếu nữ như còn lẩn bóng Dưới nụ cười trong giọng trẻ thơ Khi đùa khi học nhởn nhơ Gấm hoa đầy một giấc mơ êm đềm.
Hoa xuân lần lượt nở bên thềm Vẻ gấm càng khoe lộng lẫy thêm Nhưng cũng theo xuân dần đổi khác Tâm hồn, hy vọng, với đời em!
Lượt phấn điểm hồng thêm gò má Cặp môi đào nay đã thắm son Tuổi xuân gần tới trăng tròn Tóc mây em quấn, đầu còn xõa vai!
Em chẳng còn ham chơi như trước Nhịp máu rung trời nước đâu đâu Có khi ngồi lặng giờ lâu Vẩn vơ nét bút đường khâu ngại ngùng.
Xiết bao vẻ thẹn thùng e lệ Trong làn thu cô bé năm xưa Ai đem sầu muộn dằngtơ Làm phai giấc mộng ngây thơ độ nào?
Chi đã vội gieo vào tiếng hát Những buồn thương khao khát không đâu? Giục chi tươi thắm lên màu Cho hoa đẹp sớm để mau hoa tàn?
Kiều-Thu! nghe chăng tôi than van? Đến khúc quanh rồi, em hãy khoan! Dừng gót nghe tình tôi trải rộng Thành thơ trên mỗi bước em đàn!
Rồi em đi hết Thời-gian Hương say còn ủ mãi bàn chân hoa.
Vũ Hoàng Chương
| Đỉnh Chót Vót
Theo gió xuân lên đường Ngọc-hà Nẻo về tươi nắng Trại Hàng-hoa Đến vườn Bách-thảo anh reo khẽ: "Thượng-Uyển này riêng của chúng ta!"
Em bĩu môi xinh: "Làm như vua!" Rồi không dưng chợt buồn vu vơ. Hỏi, em ngoảnh mặt đi nơi khác Như giấu tâm tình đang gió mưa.
Anh hiểu rồi; em đã giận hờn. Làm vua, em chẳng ghét gì hơn! Ba cung sáu viện đầy nhan sắc, Hoàng hậu nào xưa tủi bóng đơn!
Em giận mà em chẳng bắt đền Anh đành nói lại: "Đây Hoa-viên Của chàng thi sĩ yêu em đấy, Chỉ một mình em thôi, chớ ghen!"
Nguôi rồi em vẫn còn rưng rưng Chậm bước theo anh vào giữa rừng Ai hay phút chốc em quên giận: "Anh ạ, bầy hươu đẹp quá chừng!"
Chiều xuống cỏ non mơn mởn xanh Hươu sao nghển gặm lá trên cành. Bỗng nghe cọp hú vang trong gió Em riễu: "Kìa ông bạn gọi anh!"
Đúng rồi... ông bạn ở sau đền Chỉ cách phòng anh một mái hiên Chuồng cọp phòng văn hai giấc mộng Đi về chung một nẻo cô miên.
Bạn gọi, nhưng anh còn có em, Nắng chưa tắt hẳn, chiều xuân êm. Chúng ta phải tới non Nùng chứ? Líu ríu vừa nghe lọt tiếng chim.
Thoăn thoắt trèo lên, miệng mỉm cười: "Núi chi mà thấp quá anh ơi! Đứng trên đỉnh vẫn không nhìn thấy Mặt nước hồ Gươm biếc ánh trời."
Anh nhủ: "Non Nùng chẳng mấy cao; Gần đây còn có núi Trông-Sao Nhưng sườn đá dốc đầy nguy hiểm Trần tục chưa ai tới được nào."
Em ngờ vực, hỏi: "Còn hai ta?" Anh cười: "May được đấy! nhưng mà Em và anh phải giàu tin tưởng Tránh hết bùn nhơ dưới gót pha."
Níu vai anh xuống, em nghiêng đầu: "Chớ tưởng em còn bé nữa đâu! Em hiểu những lời anh nói lắm... Thôi, ta về nhé! Mợ chờ lâu."
Đưa em về phố, tạm chia tay Trở lạ vườn khuya anh vẫn say Trên đỉnh Tình-Yêu hồn chót vót Tha hồ cọp hú lộng hơi may...
Ðộng Phòng Hoa Chúc
Lìa cõi Mộng giong thuyền qua bến Tục Đoái hoài chi băng tuyết sẽ vùi chôn Em khao khát dìu Anh tìm hạnh phúc Ơ men nồng chăn ấm tối tân hôn
Đuốc hoa tỏ xiêm y càng rực rỡ Khói trầm dâng son phấn ngát lây hương Da thịt cháy nhưng còn hơi bỡ ngỡ Nấp sau rèm tơ lụa mỏng hơn sương
Vàng di gót đầy ta châu với ngọc Cổ long lanh lòa chói những kim cương Nhưng đã biến trên màu nâu mái tóc Vòng linh quang phơn phớt của thiên đường
Rượu hợp cẩn đem theo từ nguyệt điện Mấy vò thơm chuốc mãi tận sông Ngân Nhưng đến lúc kề môi trên miệng chén Chỉ than ôi nồng cháy những men trần
Kìa nệm gối đương chờ ta xô lệch Thầm bên tai nhắc gọi phút điên say Và đương rụng giữa luồng trăng chênh chếch Cánh hoa tàn sau chót của thơ ngây
Thôi hết nhé thỏa đi niềm rạo rực Từ cung Trăng rơi ngã xuống trần gian Ta sắp uống bùn nhơ và Sự Thực Sẽ mai đây giày xéo Giấc Mơ tàn.
Ðời Còn Chi
Cha mẹ khuất đi lạnh hương khói Một chị một em sầu má hồng Khuya sớm cô đơn giọt lệ tủi Ấu thơ đã trêu gì Hóa Công
Thân còn nhờ vả nói chi phận Nhắm mắt vui đâu tình với duyên Một sớm thu tàn chị lẳng lặng Bước xuống đò ngang không chọn thuyền
Chị đi lấy chồng một em khóc Bơ vơ đã dễ nào yên thân Nay đó mai đây bọt theo sóng Đổi nơi nương tựa mấy mươi lần
Tan tác hoa khô rụng đầy nẻo Thu sang trăng lạnh mờ đêm sương Ôi lòng giá băng ngày tháng héo Ai xót đời em ai tiếc thương
Nhưng chàng đã tới một chiều đẹp Rủ rỉ bên tai lời ái ân Lan nở hang sâu nụ vẫn khép Hồn trinh phong kín trao tay chàng
Những tưởng yêu thương đến trọn kiếp Mong sẽ trăm năm cùng bạc đầu Nhờ chàng an ủi nồi đơn chiếc Tấm thân trôi giạt từ bao lâu
Ai ngờ giữa lúc lửa hương đượm Tình em thắm thiết gần si mê Tiếng gọi phồn hoa một buổi sớm Đã cuốn chàng đi chẳng trả về
Chàng còn lưu luyến cuộc đời cũ Lòng gửi trăm nơi ngàn chốn yêu Giẵm lên thề thốt mặc riêng khổ Mình em vò võ sầu cô liêu
Thư chàng không lại cuối rừng thẳm Chàng nhớ gì đâu người xa xôi Đời em còn có một tia sáng Chàng đã đang tay dập tắt rồi
Mưa ngâu chiều nay càng nặng giọt Em không còn lệ chung khóc than Người khóc biệt ly khóc xum họp Em khóc tình phai khóc mộng tàn
Thôi hết chờ mong thôi hạnh phúc Ai dễ tìm vui trong lãng quên Từ nay sống để nhớ ngày cũ Chàng đã bỏ em đời hết duyên
Họ hàng không phải cưỡng ép nữa Lấy ai em cũng sẵn lòng đi Từ nay sống để đợi ngày chết Chàng đã bỏ em đời còn chi
Cha mẹ không còn để phụng dưỡng Chị gái theo chồng thân đã yên Thương kiếp long đong từ tấm bé Giọt tủi rừng sâu riêng khóc em.
Ði Thi
Mùa thi rối gương lược Anh sửa soạn cho em Ngay từ nửa tháng trước Ngồi khuya đêm lại đêm. Hoa gạo nở tươi điềm tất thắng Sao em còn lo lắng vẩn vơ? Anh ơi, từ buổi tình sâu nặng Em thuộc gì đâu, chỉ thuộc thơ!
Đủ các môn, em học Mỗi bài cả trăm lần Nhưng vang dội tim óc Toàn lời thơ ái ân. Tại anh viết bao lần thương mến Đường chim xanh trao đến em chi Để em ngơ ngẩn trong e thẹn Đêm ngủ càng thao thức dị kỳ!
Giống chữ nghe ẩn hiện Ngọt ngào trên đôi môi Nồng say như gió biển Lùa trong nhịp máu trôi. Mặc dầu chỉ xem rồi lại trả Về tay anh tất cả thư từ Men Tình-Yêu vẫn say em quá Em bắt đền anh không đáng ư?...
Một tuần qua vùn vụt Kỳ thi-viết xong xuôi Anh ngồi bên học giúp Cho em mau thuộc bài. Bảng vấnđdáp kề vai nhẩm đọc Em quá mừng suýt khóc bên anh Tên em vừa tỏ như trăng mọc Giữa bốn trời sao tên thí sinh.
Ải cuối cùng dễ vượt! Ghé ta anh dặn dò Câu nào em không thuộc Đằng sau anh nhắc cho!... Đường về nhà quanh co thơm ngát Em nhìn anh, chưa nhạt cơn mê: "Đời em chẳng có anh sao được!" Lời nói như say một chén thề..."
Ứng điềm hoa gạo nở Ôi, đóa hôn đầu tiên! Cả hai cùng bỡ ngỡ: Anh đến hay em đến?
Duyên Mùa Loạn Người đi ta cũng lên đường Trông ra khói lửa mà thương phong trần. Biết bao giờ gặp cố nhân Cho ta lại được có lần cầm tay?
Lời kia xin tạc dạ này Mong đừng quên, lúc đổi thay cuộc cờ. Một đi nắng đợi mưa chờ Bèo mây ai dám hững hờ lòng ai...
Đường khuya nhớ buổi kề vai Đèn khuya nhớ lúc canh dài trao yêu. Rồi đây khói sớm men chiều Say bao nhiêu lại bấy nhiêu ngậm ngùi.
Nước non thề cũ khôn nguôi Giống đa tình vẫn muôn đời tình si. Người ơi, ta biết tặng gì? Mượn vần thơ gửi hồn đi theo cùng!
[ Sài Gòn 1963 ]
Duyên Mùa Tận Thế Giây khắc trầm tư loạn dáng màu Trời ơi -- Hồn Cả nghẹn thương đau Thế gian đương tự tay đào huyệt Địa phủ gần kia -- lửa vạc dầu.
Bốn phương bể héo non nhầu Đông tan Đoài vỡ, tinh cầu ngửa nghiêng Nằm đây u uất đài thiêng Dư ba gợn đắng niềm riêng một người.
Thiên lương quằn quại giữ màu tươi Thể chất còn thoi thóp nhạc trời Dạo xứ phân tranh mùa hỗn độn Biết lòng ta vẹn, nhé Xa Khơi!
Lệ tuôn vòm khói châu rơi Cũng hoài như ngọc vang cười thác men Sóng chai cựa dáng hoa đèn Môi nào thuộc, mắt nào quen, ta chờ!
Đợi ai về ngự sáng ngai Thơ Người bạn đầu tiên thuở bấy giờ Ước cũ: tái sinh ngày tận thế Tìm nhau cùng nối mộng ban sơ.
Cánh bằng siêu thoát hư vô Sau lưng bỏ sụp cơ đồ trần gian Ngẩng lên: Nàng vẫn hồng nhan Đê mê ánh bút hương đàn chầu quanh.
Chừ đây Trái Đất vỡ tan tành Em đã về kia gặp lại anh Nụ chúm nhung đào tươi lửa bấc Thu ba nồng rượu khóe long lanh.
Phù du trọn cuộc viễn hành Trăng tà treo đỏ, mây thành chắn ngang Trầm luân vụn đá phai vàng Bước ra ngoài giấc mơ màng đón nhau.
Thôi mặc Thời Gian liệng Trái Sầu Gác tai ngựa hí cuốc gào đau Dang tay trở gót về Nguyên Thủy Rào kín vườn xưa khép cánh lầu.
Đôi ta dựng một Thiên cầu Bể xanh vĩnh viễn nương dâu đời đời Tiền sinh ôn việc đổi dời Xiết bao ngời vực... Kiếp người đó ư? Vũ Hoàng Chương
|
*** * Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|