Ta ngồi bên sông đã bao đêm
Uống bao nhiêu rượu để say mèm
Nghe gió hiu hiu bờ sông Dịch
Nghe sóng lao xao vỗ mạn thuyền
Ngươi đi biền biệt chốn Hàm Dương
Tin dữ loan ra mọi ngã đường
Bạo chúa bêu đầu ngươi giữa chợ
Phanh thây bằm xác ném đầu truông
Hình như tiếng quạ gọi trên sông
Và tiếng chèo khua nước lạnh lùng
Có phải ngươi về trong nguyệt lặn
Tìm bạn tri âm giải nỗi lòng
Ta với ngươi kẻ kiếm kẻ đàn
Ôm nỗi hờn nước mất nhà tan
Bôn ba lục quốc tìm chân chúa
Ta đến Tề ngươi đến Yên bang
Ta nhớ đêm ngươi bước lên thuyền
Ba nghìn tân khách tiễn hai bên
Đèn hoa đăng thả đầy sông nước
Và cánh tay ai trắng nuột mềm
Thái Tử Đan chòang ôm lấy ngươi
Hai tay nâng chén thiết tha mời
Ô kìa lấp lánh trong ly ngọc
Đôi mắt YÊN CƠ đẹp tuyệt vời !
Ngươi đi quyết THẾ THIÊN HÀNH ĐAO
Dũng khí che mờ trời nước Yên
Chỉ tiếc thiếu đường gươm Cát Nhiếp
Tần Vũ Dương kia chỉ kẻ hèn !
Ngươi biết một đi chẳng trở về
Nhưng anh hùng chí lấp sao Khuê
Đội trời đạp đất tung ngang dọc
Xem tử sinh kia chỉ chuyện hề
Một ánh gươm đưa khiếp bạo tàn
Một đường kiếm lóe hãi trăm quan
Cửu trùng mắt trợn mày râu dựng
Hồn vía lên mây Tần Thủy Hòang !
Ngươi đi dẫu chẳng bình thiên hạ
Chỉ khiến quân thù hung dữ thêm
Nhưng đã tạo niềm tin sắt đá
Thôi thúc muôn người đứng dậy lên
Mà thôi thành bại đâu cần thiết
Ngươi đã anh hùng đến vạn năm
Chiến quốc một thời bao hào kiệt
Ai đẹp như ngươi KẺ SANG TẦN
Ta mượn tiếng trúc tiễn đưa ngươi
Tiếng sáo ta bay vút tận trời
Bỗng thấy bên bờ sông Dịch lạnh
Một hùng tinh sáng xé trời rơi….
TRẦN HOAN TRINH