Đôi dép vào, cuộc đời vỡ vụn
Đôi dép ra, đêm ngủ nhìn trời!
Thấy nón cối, reo la hồ hởi
Vài năm sau, thân xác tơi bời!
Câu nói nhân gian, mọi người đều có/số
Đôi dép đi, về cũng số nhỏ số/to
Chỉ đôi Dép Râu, không bao giờ có/số?
Vì cả tin vào lừa dối của họ/ Hồ
Dẫm lên mìn, không còn dịp nghe tiếng/nổ?
Thân xác đi rồi, đở hòm quách bỏ/ vô.
Đôi dép râu, dẫm nát nhà với cửa
Nón cối dầy, lật ngửa hốt vàng cây
Tha hồ vét, chở từ Nam ra Bắc
Đời của dân, kể từ đây héo hắt
Bộ đội vô, Lính ra Bắc từng bầy ?
Còn gì gom, đùm túm dắt lên rừng
Cha cải tạo, con ở nhà húp cháo
Mẹ vô nghề, nhờ nón cối, giúp cưng!
Rời kinh tế mới, trốn về vượt biển
Thuyền mỏng manh, đùa giỡn với triều cường
Tàu qua lại nhìn dửng dưng, ẩn hiện
Cướp đất liền, nay gặp nạn đại dương
Dạt đảo hoang, sống từng ngày đói khát
Đánh đổi cuộc đời, hai chữ Tự do
Vuột khỏi tay, từng khâu cuối của vàng
Đời bây giờ bất cần, chơi xả láng
Đêm hực nồng, nghe sóng biển rên than!
Đoàn quân đi, đoàn xe ngừng, nhường bước
Đoàn quân qua, đoàn xe lại, vẫn ngừng?
Đoàn quân bước, vẫy tay chào, tạ lỗi!
Đoàn xe nhìn, lốp xe mất, còn niền?
Đoàn xe tặng, đoàn quân về lại Bắc
Đôi dép râu, muôn thuở lội khắp miền
Nhờ ơn Đảng mà cuộc đời vinh hiển?
Công vào Nam, bụng được no bởi sắn
Nên qua đời, có Bác Đảng lo toan.
Đôi dép kẹp, cũng một thời giữ mạng?
Lội băng rừng, qua suối để thăm nuôi
Hình với bóng hợp lòng cùng túi đệm
Trong vòng rào, xiềng xích ngắm sao đêm
Lắm cay đắng và cũng nhiều tiếc nuối
Bao thân thương xa cách bởi gọng kềm
Rừng thu vắng, lá rụng vàng bên suối
Dòng nước trong có chia sớt được lòng ?
Khoát nước ngọt, rửa đôi hàng nước mắt
Cuộc đời nầy, vương buồn theo mây mỏng
Ta ngồi đây nhìn lá để nhớ mong!
Đường ra về, sao mịt mờ ngút thẳm?
Trời sao đầy, nhìn ngắm, đếm tháng năm.
Đôi dép đã ném quăng, dòng sông chảy
Nhìn xa xôi ta nhớ lại một ngày
Em qua bến Tiền giang, phà Rạch Miễu
Xe hoa về, Tây thi bỏ Phù Sai !
Cuộc đời qua, trên từng chuyện buồn, đôi dép
Đôi dép tang thương, trên nước mắt dân lành
Người yêu cũ, theo chồng, quên ơn đôi dép!
Đôi dép chia tay, nơi xứ sở an lành !
Đôi dép đi, để lại nhiều huyền thoại?
Chuyện ngày xưa, ta nhớ mãi không phai.
Đôi dép cuối, mười một năm quản chế?
Vì lỡ lầm chọn địa chỉ Bến Tre !
Từng bửa nắm trong tay, nhiều giấy số
Hai chiếc dép mòn, không đúng một phe !
Thân lếch thếch, rong khắp đương lam lũ
Mời mọc người, miệng năn nỉ, cám ơn
Lời bùi tai, hy vọng chiều triệu phú?
Niềm mơ đó do người bán trao cho
Trong tuyệt vọng, trời lại ban ta, trúng lớn?
Vùng Tự do, Passport, số Hát- Ô
Đôi dép nhỏ, kéo cuộc đời sáng tỏ
Từ bây giờ mới cảm thấy hết lo
Những cay đắng, nỗi đau buồn, muôn thuở
Theo tôi về, nơi đó chắc mình yên?
Xin đa tạ, đất trời cho trọn nguyện
Tạm khô đi, bao giọt lệ ngắn dài.
Ta sẽ về thăm quê hương, chân mang dép
Triền miên trong mơ, ngắm lại những khát thèm
Dù bây giờ, có chưa về miền gió cát !
Dằn lòng quên, nhắc kỷ niệm chỉ buồn thêm.
Đôi dép để lại quê hương
xem như kỷ niệm
Tha hương lưu lạc, gởi vần thơ
kể những nỗi niềm
Mỗi người ôm cuộc đời
luôn có một khởi điểm?
Bước vào và đi mãi, xa xôi.
Một đôi dép !
đến rồi đi,
tan nhiều mộng đẹp?
Và bao lần, nước mắt ngập mi !.
Vy Nhã Trúc
04.29.2010 01.08 Pm