BÓNG TÀ DƯƠNG, LẤY MẤT !
1/. Qua biển:
Giọt nắng long lanh
Theo bước hải hành
Kỹ niệm năm nào
Còn lại chiêm bao
Nỗi buồn dâng cao
Dòng Đỏ tuôn tràn
Đất Mẹ giông bảo
Bọt bể vỡ tan!
Hai mươi năm sau
Trở về hoang đảo
Ngắm lại điêu tàn
Mùa lá thu sang!
Lối cũ trở về chân bở ngở
Vẫn ước mong vơi nhớ bạn hiền
Mộ hoang vùi lấp bên triền
Lao xao tiếng gió ảo huyền lắng bay.
Vì sao lại đến nằm đây?
Nghe giăng gió núi nhìn mây rối bời
Từng đêm tâm sự trải phơi!
Cho lòng nhắn gởi đôi lời xót xa.
Ngục tù rời khỏi vừa ra
Theo em qua biển dù là mất thây!
Nào ngờ chẳng được sum vầy
Trùng dương cướp lấy hình hài của em!
Vỡ tan mộng ước êm đềm
Một vùng sương khói hoang thềm xa xăm!
Đau buồn lặng chết âm thầm
Nằm nghe sóng biển thì thầm nhỏ to
Mong tìm thấy bến Tự do!
Nào hay thượng đế chẳng cho toại lòng
Những đêm hoang đảo bảo giông
Là hôm trở lại môi hồng hôn say.
Qua năm tháng chân quay chốn cũ
Đảo hoang xa đã ngủ nơi nào?
Chuyện tình kể thật thương đau
Tư do chưa thấy nhuốm màu ảm thu.
Theo sóng bạc miên du cố quốc
Tâm tình nhau gió thốc biển rền
Chung mơ ước rất mông mênh
Cho đời dáu tích vững bền khó quên.
Bóng tà dương ,lấy mất!
An bình xin nằm đây
Rồi có lần gặp lại
Ở nơi đó sum vầy.
2/. Mẹ quê.
Ta còn quê đó Mẹ già
Bao ngày dõi mắt vào ra ngóng chờ
Mà con lại bặt tin thơ
Bên hiên khua động cứ ngờ bóng con
Về quê từ giã SaiGòn
Trong đôi mắt đỏ chỉ còn hoàng hôn!
Mẹ về trở lại xóm thôn
Hái rau đắng đất nhớ nồi mắm kho!
Cắt thêm vài cộng rau ngò
Trộn vào hoa chuối bóp vò thêm rươi
Giờ đây lưu lạc xứ người
Việc làm vất vả nụ cười đã quên!
Mỗi lần húp chén canh dền
Lòng nghe nhớ Mẹ bồng bềnh nhói tim
Lần về quê cũ đi tìm
Bây giờ chốn đó dậu bìm phủ che
Nhớ xưa trong buổi mưa hè!
Gió đưa nắng quái câu vè thiết tha
Ngần dưng mắt ướt phương xa
Dõi trông nhớ mẹ bóng tà sau lưng.
Bao giờ thì gió mây ngừng?
Thời gian cứ bước dửng dưng nhìn người.!
VY NHÃ TRÚC
04.24.2010 11.42 Pm