Con vẫn biết mẹ ôm lòng tủi nhục
Gió quê hương mang âm điệu não nùng
Những đêm tàn mẹ đếm tuổi chờ mong
Con cuả mẹ xa nửa vòng trái đất
Ba mươi lăm năm miệt mài quay quắt
Nhớ thuở nào rong ruỗi giữa phố khuya
Những đêm vui rộn rã bóng trăng tà
Những sáng mờ canh gà kêu sương ướt
Con vẫn biết mẹ đau hồn mất nước
Chúng bán đồi,bán biển,bán quê hương
Chúng là ai ? Cả một đảng láo lường
Nô lệ ngoại bang bội lòng dân tộc
Mẹ ơi ! con không thể ngồi than khóc
Nhất định phải nối gót cha ông
Triệu bàn tay tung mở xích xiềng
Anh chị em ơi
Cho tôi níu tay chung dưới mặt trời
Hát ca lời mẹ dạy
Tự thuở nằm nôi
Đứng dậy mà đi thôi
Quân giặc cướp đất rồi
Đảng là tay sai phản bội
Anh chị em ơi cùng nhau đi tới
Một trái tim xiết nối triệu trái tim
Giữ chặt miếng đất này
Ngàn năm cha ông máu đổ
Trả lại màu xanh Hoàng Sa ai nhuộm đỏ
Bản Giốc buồn cô gái Việt bỏ đồi non
Xin xích lại gần nhau chút nhé !
Những mái đầu xanh con Mẹ
Tổ Quốc này giông bão nổi vì đâu ?
Tám mươi triệu cái đầu
Tháng Tư rồi lại Tháng Tư
Vẫn ngày đêm ngoi ngóp thở
Con vẫn biết cả đời con vẫn nhớ
Mùi máu tanh trong tay đảng hẳn còn tươi
Mẹ ơi !
Con hết sợ đảng cướp rồi !
Đất nước nhà không phải của riêng ai …
Mẹ ơi!
Con đứng dậy đi thôi.
Lê Hải Lăng