TIẾNG ĐÀN NGÀN THU
chuyển thể thơ HT Thích Quảng Độ: Trời đã Sáng
Vào một buổi chiều mưa ảm đạm
Trời nhà tù buồn thảm mây qua
Như làn gió thổi tháng tư
Ba mươi ngày ấy sương mù lệ rơi !
Còn thổn thức tim tôi buốt nhói
Năm bảy lăm tê tái qua rồi
Tần ngần ngắm giọt mưa rơi
Mái nhà đổ xuống triệu người khóc than
Trôi lênh láng muôn dân vô tội
Trận cuồng phong đường lối bắc phương
Miền nam thảm hoạ bi thương
Từng cơn gió rít hãi hùng chủ trương
Tường ẩm mốc mênh mông bóng tối
Một mình tôi nhoi nhói than ôi !
Đăm đăm nhìn phiá chân trời
Tìm trong tưởng tượng xanh tươi hoa màu
Xà lim lạnh mịt mờ u tối
Giưã màn đêm hai tiếng Miền Nam
Nỗi đau tức tưởi âm thầm
Ngoài kia chắc hẳn lương tâm nghẹn ngào...
Nhà tù lớn bao la chế độ
Hỏi tìm đâu để có tự do
Một bầy dã thú ma cô
Quê hương dày xéo bốn muà khổ đau
Hoàng hôn xuống ta bà ảo não
Bóng đêm trùm mưa đã ngừng rơi
Sau hồi kẻng hiệu chơi vơi
Toàn khu im ắng u hoài mộ hoang
Miền cát trắng lang thang trí tưởng
Hồn mênh mông lãng đãng mây sa
Lập loè đom đóm la cà
Không gian thấm lạnh nhà mồ lẻ loi
Tôi thoáng thấy ma chơi ẩn hiện
Áo màu xanh tàng ẩn nhe răng
Dép râu mũ cối oằn lưng
Ba lô súng đạn hãi hùng hành quân
Cơn gió thổi chập chờn gõ cưả
Đêm đã khuya giấc ngủ bơ phờ
Thời gian lạnh lẽo trôi qua
Hồn tôi lạc lối bên bờ trầm luân
Bỗng đâu đấy véo von tiếng hót
Qua một đêm định luật vô thường
Ô kià thánh thót hừng đông
Con chim réo gọi thái dương lại về
Trời hửng sáng lòng tôi thổn thức
Đám mây đen từng bưóc rã tan
Bầu trời con én mừng xuân
Miền Nam trở lại tiếng đàn ngàn thu
17.4.2010 Lu Hà