1.-
Mùa này Quỳnh sắp nở hoa
Bà đi chẳng để lại ta một lời
Phượng hồng lác đác còn rơi
Bà đi, đi mãi muôn đời biệt ly
2.-
Thơ này gợi thuở gần bên
Trời trong mây trắng, thiên nhiên đẹp tràn
Bà đi, sầu hận mênh mang
Dòng Thơ cạn kiệt theo hàng nến thưa
3.-
Đêm qua thoáng bóng ai về
Tỉnh ra càng thấy ê chề một thân
Ra vào luống những ngại ngùng
Tầm xuân đã héo, tình chung đã tàn
4.-
Thưa rằng bà vẫn yêu ta
Đành tâm bỏ hết mặn mà ra đi
Cuộc đời còn nghĩa lý gì
Nhìn đâu cũng thấy sầu bi kéo dài
5.-
Nuốt vào tâm khảm đắng cay
Nghìn thương, nghìn nhớ sánh tày núi non
Có con chim hót véo von
Tịnh không trầm mặc xoay tròn thế gian
6.-
Ngàn năm mây vẫn mây bay
Chờ nhau thêm đắng, thêm cay cuộc đời
Lệ này ta khóc, bà ơi
Ru êm giấc ngủ để rơi nỗi sầu.
Đỗ Thành