Hoa Lí Lắc
Sáng nay trời không nắng. Gió nhè nhẹ bay sương. Những con chim trong vườn bay đi đâu hết cả. Một cành hoa rất lạ nở như mặt trời riêng. Tôi đặt cho nó tên là Cành Hoa Lí Lắc.
Vì nó bay trước mặt…mà hình như xa xăm. Mặt trời ở phương Đong cũng xa xăm như vậy. Tôi ngồi không ai thấy tôi nói chuyện cùng hoa. Bây giờ Cõi Người Ta, tôi và Hoa…duy nhất!
Tôi nhìn hoa bằng mắt. Tôi hôn hoa bằng môi. Hoa cười trước mặt tôi: một Bình Minh rực rỡ. Hoa làm cho tôi nhớ tuổi tôi hồi xa xưa, hồi đó tôi mộng mơ có người yêu…lí lắc! Tôi đùa, hoa cười ngất, thuở Xuân tình mênh mang…
Ôi hoa! Hoa Giai Nhân! Tôi ôm hoa vào ngực. Hoa trở thành viên ngọc sáng rực trái tim tôi. Một vài giọt mưa rơi, tôi che hoa không ướt. Tôi hôn hoa tóc mượt. Tôi hôn em chiêm bao. Tôi biết em sẽ đau nếu tôi làm em khóc…
Ôi hoa! Hoa Lí Lắc! Hoa tí nị mà thơm. Hoa cười thật dễ thương. Hoa buồn tôi sẽ héo. Hoa…hình như nũng nịu: “Em là Bình Minh đây!”. Tôi ngước lên trời mây, tôi thấy một ngày mới. Một mặt trời mong đợi nở từ lồng ngực tôi!
Ôi hoa! Hoa xa xôi. Một thời tôi xuôi ngược, bây giờ tôi dừng bước, em là Tình Muôn Năm!
Lê Phụng An