Huế và Em
Tặng: Dạ Thuỷ
Tình Huế thắm từ đôi mắt em
Thương thương như giọng nói ngọt mềm
Huế chảy trong em bằng nỗi nhớ
Bằng tính yêu và máu trong tim
Em kể ngày xưa với giảng đường
Lối về man mát nước sông Hương
Có cô gái Huế tà áo trắng
Nghiêng nón bài thơ thương lắm thương
Đà Nẵng đêm nay lúc tan trường
Đường về ánh điện đã mờ sương
Còn mãi bên anh lời em kể
Huế của em có những con đường…
Phố vắng đêm nào gió heo may
Xao nhẹ bờ vai mái tóc gầy
Mắt em buồn thẳm như làn gió
Bữa ni trời Huế chắc mưa bay…
Anh đến quê em chỉ một lần
Một lần sao dễ gọi là thân
Nhưng Huế theo em vào nỗi nhớ
Nên giữa lòng anh Huế Thật gần
Biết nói sao em một nỗi niềm
Nỗi niềm đâu dễ gọi thành tên
Anh mơ ước được anh là Huế
Để thành nỗi nhớ mãi trong em
Võ nhật Thủ
Dân Ca Dòng Sông
Võ Nhật Thủ
Có một vầng trăng nghiêng vào trong câu hát
Khúc dân ca buổi Đất Nước thanh bình
Dòng sông khuya sóng vỗ bờ dào dạt
Chở ánh trăng về hoà với tiếng em ca
Nếu được làm đẹp cho đời Ta chọn giọt ghi ta
Trên cung phím hoà vào cùng nốt nhạc
Để đêm nay được về cùng em hát
Lời hẹn hò của thuở Lý Thương Nhau
Phía cuối trời sông sẽ chảy về đâu?
Ta ở lại với trời đêm thao thức
Có tiếng em ca bên Sông Đời rất thực
Xao vầng trăng rụng lại phía chân cầu
Và cuộc đời, xin hãy giữ cho nhau
Câu thương nhớ ngọt ngào như câu hát
Để mai kia dẫu về nơi suối cạn
Nâng cung đàn tìm lại một Dòng Sông
Kontum 1994
Chiều Kontum
Võ Nhật Thủ
Có một ngày, ngày xưa tôi đến
Có một chiều về với Dakbla
Dòng sông xanh ngọt ngào nắng ấm
Mang phù sa xây đắp cho đời
Có một chiều cùng em trên phố
Gió ngọt mềm, tóc rối vai em
Chiều kontum, Em là giọt nắng
Là tình yêu, sưởi ấm đời anh
Kontum ơi!
Nơi dòng sông ở lại
Kontum ơi!
Nơi Tình yêu gửi lại
Những con đường bên em
Những tháng ngày không quên
Theo Ta
Về với biển…
Có một chiều, đàn buông tiếng hát
Để một chiều về nhớ Kontum
Dù mai kia da mồi tóc bạc
Canh cánh bên đời
Ngày ấy yêu em
Dù mai kia thân còn với cỏ
Canh cánh bên đời
Còn mãi Kontum