MẮT NGỰA
Ngàn gió cuốn đen trùm - giữa rừng cây
Biết bao ngày nhóm lửa. Vết thương này...
Cúi đầu xuống một vì sao trước ngõ
Giọt máu đen trong mắt ngựa nhớ bầy.
CON ĐƯỜNG HOA
Bước đắm vùi biển lớp lớp thẳm sâu
Trái tim ta mảnh vụn vỡ con tàu
Soi bóng mình con đường hoa rẽ lối
Ngàn cánh tay Mặt Trời mọc lên đầu.
CẦU VỒNG
Cuối nẻo đường trở về đây tiếng gọi
Nắng lại lên - thêm bảy sắc cầu vồng
Người gieo trồng lên nỗi đau sa mạc
Tiếng chim trời vượt biển gió xanh màu.
GIÓ KINH THÀNH
Chợt hiện về theo nỗi nhớ xa xưa
Mỏi bước chân bụi cuốn gió kinh thành
Xin dừng lại vạn dặm chiều nghiêng cánh
Gặm nỗi đời của làn khói đu đưa.