Phu quân hởi! Có buồn cho thân thiếp?
Chừ nầy dưng, qua bái lạy quan Tàu?
Tên MÃ VIỆN, một thời ta rượt đuổi!
Cùng hè nhau, chúc tụng lũ LÔNG MAO?
Ngày tháng mấy? Đã ôm đầu quện máu!
Giành đường chui, bôn tẩu chẳng quay đầu
Nay nanh vuốt, chĩa đưa hàm cá sấu
Xuôi về Nam, toan tính mộng thâm sâu?
Miệng thường nói, môi hở thì răng lạnh!
Sao hôm nay, lại trở thói, trướng bành?
Hết biển cả, rồi quay nhìn lưu luyến
Rần rộ sang, giả thuê mướn cao nguyên?
Chuyện bây làm, ngỡ mọi người không biết
Thật buồn thay! Cho đám rợ mưu cầu
Lừa gạt tóm, được trong tay quyền thế!
Đổi trình đời, một ĐẢNG cướp bò trâu.
Cuốn vét sạch, mang về cống phương Bắc!
Đặt bút ghi, nhường đất biển, từng phần
Đem đổ nát hoang tàn, ngập nước mắt
Ôi cuồng nô! Hằng khắc giết muôn dân.
Xin trời cao, cùng tất cả Tôn giáo
Cầu kinh không cho, quật khởi hô hào
Như bao thuở, đứng lên làm Cách mạng
Vì cho quê hương, ta phải san bằng.
HOÀNG MỸ THO
04.03.2010 11.03 Am