Nỗi Niềm.
Gió mây hiu hắt trời xanh
Em như chiếc lá trên cành run run
Dõi theo đôi mắt huyền nhung
Thấy màu nắng nhạt bám song vai gầy
Niềm mang một nỗi tràn đầy
Người đây cảnh cũ mà nay đau lòng
Phía kia có một thuyền sông
Xưa không ghé bến em mong ngóng chờ
Ngẩn lên nhìn áng mây lơ
Mung lung dĩ vãng thẩn thờ nhớ ai
Sương lăn đượm hạt u hoài
Dường nghe có tiếng thở dài thoáng qua
Giật mình tỉnh giấc mộng ra
Ôi! sao lòng vẫn thiết tha bóng hình
Chừ thì lặng lẽ một mình
Mùa thu tháng Chín tâm tình buồn hiu.
Bùi Thảo