Võ Nhật Thủ
Cho Ta chia tay Em, Chiều Thứ Bảy hành chính cuối cùng của TECCO533. Hơn mười năm đi qua, chưa phải tri âm nhưng Ta - Em là đôi tri kỷ. Chiều cuối tuần nhìn thiên hạ duỗi rong Em chỉ biết an ủi bên Ta như người bạn đường chung thuỷ: Hãy xem như Chuyến Tàu Tuần thường về muộn lúc hoàng hôn!
Ta sợ một ngày rồi Ta sẽ xa Em. Xa vĩnh viễn cho niềm vui riêng lẻ. Để lại mình Em bên đời quạnh quẻ. Phố Nguyễn Du buồn cánh phượng cuối tuần rơi. Nhưng cuộc đời, xin hãy hiểu Em ơi! Trục số thời gian bên đời ngắn lại. Ta còn khoảng trời riêng, cho vợ, cho con, cho miền quê bao ngày chờ Ta đau đáu. Chút hạnh phúc đời thường đâu phải của riêng Ta!
Chia tay chiều, thôi, xin hãy chia xa! Em ở lại xếp nỗi buồn vào lời thì thầm của gió. Chuyện Ta - Em hãy cứ xem như chuyện tình bỏ ngỏ. Kỷ niệm nào đừng vàng ố với thời gian. Ta trở về cho vơi bớt gian nan. Thêm chút thời gian cuối tuần cùng tổ ấm. Nụ cười con thơ kéo Ta về thực tại. Cơm, áo, gạo, tiền còn đó những buồn vui.
Đừng nghe Em! thôi, xin chớ ngậm ngùi. Đành chịu vậy, con nước thời gian làm sao chảy ngược. Không thể về thăm Em dù lòng Ta luyến nhớ. Để gặp em cười nhắc lại những chiều xưa....
Những chiều xưa......
Những chiều xưa......
Ta nhắm mắt tiễn nhau về kỷ niệm.
Đà Nẵng 29/07/06