Người đi cuối nẻo chân trời
Mà lòng đau xót tình đời thê lương
Thu về - lá rụng bên đường
Đêm sầu nhân thế, còn vương vấn người !
Kề nhau, thân chẳng muốn rời ...
Xa rồi mới thấy một trời nhớ nhung
Phôi pha lạc bước đường cùng
Chuông ngân cảnh tỉnh khắp vùng hoang vu
Người về đất Quảng sông Thu
Nghe tình ấm lại tiếng ru cõi trần
Trăng soi bờ giác trí nhân
Nửa vừng tỏ rạng tràn dâng nỗi buồn !
Ai về nhắn với suối nguồn ...
Cho ta gởi chút niềm thương non ngàn
Kiếp đời cách trở quan san
Chia lìa nhân thế mơ màng tâm linh !
Nguyên Hà