Ta đi dưới hang cây nhập nhòa bóng nắng, dẫm lên bóng mình ngỡ dẫm thuở xa xăm. Lớp bụi đường dẫu đã đổi bao năm mà vết chân cũ năm xưa như còn đâu đây thì thầm kỷ niệm…..
Em chợt đến như ngày xưa Áo trắng, như mây trời diệu vợi giữa hồn Ta. Bìa vở nghiêng che mái tóc buông xòa. Em bước nhẹ vào đời Ta buổi ấy.
Chút lãng mạn của ngày Ta mười bảy. Đem sân trường vào nỗi nhớ bâng quơ. Ánh mắt nào đọng lại giữa vần thơ, cho lớp học ngẩn ngơ tà áo trắng. Lối nhỏ em về ngập ngừng bóng nắng. Chiếc lá vô tình đậu lại mái đầu em. Ta ước mình là chiếc lá không tên cho mái tóc đẹp giữa màu nắng phượng.
Ôi ngày xưa!......
Cái ngày xưa, thời gian Màu Mực tím. Xa xa rồi, ai có nhớ ngày xưa…. Đường Ta về tà áo trắng ban trưa. Bóng ai đó vẫn bên đời chợt hiện
Võ Nhật Thủ