* đăng lúc 05:53:52 AM, Apr 04, 2011 * Số lần xem: 369
Xuân Cảm
Mỗi độ xuân về gợi nhớ nhung
Quê hương giờ cách biệt muôn trùng
Người đi dĩ vãng còn u uẩn
Kẻ ở tương lai vẫn mịt mùng
Rượu chỉ dâng sầu lên chất ngất
Thơ càng đưa ý đến mung lung
Thề xưa hẹn cũ còn nguyên đó
Ta thấy trong ta những thẹn thùng
Ta thấy trong ta những thẹn thùng
Buồn riêng còn nặng nỗi đau chung
Nhìn hoa chợt nhớ thời oanh liệt
Nghe pháo mà thương thuở vẫy vùng
Vận nước đành mang bao thống hận
Nợ nhà cam chịu những lao lung
Quê người nắng ấm mùa xuân đến
Lòng kẻ tha hương vẫn lạnh lùng
Ngân Sơn
Bài Họa
Huệ Thu Họa :
Một Ngọn Đèn Khuya
Mây biếc trời Nam nắng tợ nhung
Ðường xa ngàn dặm nhớ ngàn trùng
Ðất trời nhiều lúc mưa hay nắng
Sông núi làm sao cứ mịt mùng
Ðất lạ thương mình buồn giận quá
Quê người chắc bác nhớ thương lung !
Vong niên miễn cũng đồng tâm chí
Một ngọn đèn khuya trống điểm thùng *
Một ngọn đèn khuya trống điểm thùng
Nước non thì vẫn nước non chung
Ta đau buổi ấy bên trời lạ
Người giẫm năm xưa khắp bốn vùng
Việc nghĩa từng giây đừng chểnh mảng
Quê nhà mỗi lúc nhớ mung lung
Tuổi già mối hận thêm già nhỉ ?
Ai đọc thơ ai có lạ lùng !
* Thơ Trần Tế Xương
Năm 1920 cụ Phan Bội Châu bị bắt về Hà Nội,
hội đồng đệ trình đòi xử tử. Cụ Trần Tế Xương làm bài thơ :
có hai câu kết :
Tương tư lọ phải là trai gái
Một ngọn đèn xanh trống điểm thùng
huệ thu
Bài hoa 2
Gió Lạnh Canh Sương
Cuộc sống bây giờ đã lụa nhung
Gió Thu sao vẫn thổi trùng trùng
Nhớ xưa cảnh củ lo bom đạn
Giờ lại gường êm ngủ chẳng mùng
Khuya dậy nhìn trời hoang vắng quá
Sáng pha chén nước nhớ thương lung
Bao giờ trở lại quê hương cũ
Nghe lúc đêm khuya trống điểm thùng!
Nghe lúc đêm khuya trống điểm thùng!
Nợ nần thôi cũng nợ nần chung
Thành đô nhiều buổi thơ ngâm vịnh
Chiến thuật bao phen sức vẫy vùng
Tức tưởi thời thường hay đuổi bắt
Nhớ thương sao vẫn cứ mung lung
Chao ơi ! Cuộc thế như tia chớp
Cơn gió canh sương lạnh lạ lùng...
Huệ Thu
ĐQB họa thơ Ngân Sơn
Các Bạn ơi,
Hụê Thu dụ khị họa Ngân Sơn
Cái nợ ly Tao khó rũ trơn
Chắp bút mươì vần cho nhẹ óc
Để còn hân thưởng thú lơn tơn
THƯƠNG HẠI CHO NGƯỜI KHÔNG NHÂN TÍNH
Tội những người màn gấm nệm nhung
Tự cho mình đáng ngự "ngàn Trùng :
Không thương sản phụ nằm không chiếu
Chẳng xót trẻ thơ ngủ chẳng mùng
Đã lạnh đêm đông nhìn khổ quá
Lại nồng tháng hạ ngắm thương lung
Hỏi sao nhắm mắt làm ngơ được ?
Lòng dạ thua xa kẻ đổ thùng
Lòng dạ thua xa kẻ đổ thùng
Da vàng máu đỏ tổ tiên chung
Vênh vênh chẩu mỏ ta đầu xứ
Ngạo nghễ dương vây mỗ nhất vùng
Đạo đức Nhìn qua chừng tối thiểu
Tài năng ngó lại chỉ mông lung
Lên voi đưa đẩy nhờ thời thê !
Bị chửi khắp nơi chả lạ lùng
LTĐQB
Đọc thơ Ai
Thân tặng nữ sĩ Huệ Thu
Ai đọc thơ ai chẳng lạ lùng
Bút danh nổi tiếng diễn đàn chung
Tinh hoa sớm nở tài văn vẻ
Phong độ còn dư sức vẫy vùng
Khêu ngọn Đèn khuya soi bóng cũ
Reo vần Xuân cảm nắn tơ chùng
Hương mùa chinh chiến buồn vương vấn
Bổn phận chưa tròn nợ kiếm cung
Bổn phận chưa tròn nợ kiếm cung
Hỏi ai, ai có cảm thông cùng
Nỗi đau thấy cảnh phường vô sỉ
Mối hận nghe tên kẻ bất trung
Nước mấy ngàn năm từng hiển hách
Dân gần trăm triệu vẫn kiêu hùng
Cho dù nay đã không còn trẻ
Giữ mãi thề xưa quyết nấu nung !
Ngân Sơn
Nov.11/2011
.