Nhạc phổ từ thơ của thi sĩ Huệ Thu
Giòng nhạc 4 mùa Hạ của ca nhạc sĩ Cẫm Hà gồm hơn 600 tác phẫm với lời lẽ sang trọng, covers nhiều đề tài (subject) và thể điệu (melody). Bạn có thể search with keyword "Giong nhac 4 mua Ha" hay email của Cẫm Hà tại bất kỳ Web server nào tỉ như Google.
Cẫm Hà có phổ 1 số phổ thơ của thi sĩ Huệ Thu. Ngay tại nơi này với qúy vị có thể thưởng thức các bài thơ đã được phổ thành nhạc theo các trong những thí dụ sau:
I.-"Anh Ở Đâu?" - Ca Nhạc sĩ Cẫm Hà
Thơ: Huệ Thu
http://www.hathaykhongbanghayhat.org/?q=node/10573
http://www.yeucahat.com/listen.php?s=939462
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/an...VPPyviqGM.html
I.-"Anh Ở Đâu?" (C, Tango, 104)
Thơ: Huệ Thu
Composed and presented by its own author
Nhạc: Cẫm Hà - Giòng Nhạc 4 Mùa Hạ
Email: tibentin@gmail.com
(Cám ơn các thi sĩ đã tặng đời những lời nhạc đẹp đẽ) R
(Viết cho thi sĩ Hà thượng Nhân)
Trời chớm vào Thu anh ở đâu? Em đây ngơ ngẩn chốn giang đầu, Con thuyền bến cũ năm canh đợi, Giòng lệ Xuân xưa tuôn giọt sầu.
Dẫu bắc bao nhiêu những nhịp cầu, Tình riêng bóng lẻ suốt đêm thâu, Bài ca dang dở ngâm vài đoạn, Nhớ khó lòng quên viết vài câu.
(ĐK) Ta có vì nhau góp lệ sầu? Vài giây sao cứ ngở là lâu, Gió lùa gác lẻ lòng thêm lạnh, Chăn chiếu phòng đơn tưởng nhớ nhau.
Trăm năm sum họp ngờ tương biệt! Một kiếp phù vân lắm khổ đau, Anh ở bên trời anh có biết, Em đây ngày tháng vương lệ sầu. (ĐK)
Mùa Thu hiu hắt tình xưa cũ, Tháng Bảy sụt sùi giọt mưa Ngâu, Khép cửa vào lòng cho bớt lạnh, Nằm nghe gió thổi suốt canh thâu.
Cung đàn khúc nhạc tàn dư lệ, Giang tấu âm vang chất ngất sầu, Thưa với người xưa câu tận túy, Nơi đâu và biết gửi về đâu?
------------------------------------------
Thơ Origin
Gửi Theo Cánh Hạc - (Khóc Tri Kỷ)
1
Trời đã vào Thu anh ở đâu ?
Còn ai ngơ ngẩn chốn giang đầu
Con thuyền bến cũ năm canh đợi
Dòng lệ Xuân xưa sáu khắc sầu ......
2
Dẫu bắc bao nhiêu những nhịp cầu
Tình riêng bóng lẻ suốt đêm thâu
Sách không đọc trọn ngâm vài đoạn
Nhớ khó lòng quên viết mấy câu
Thơ gửi, làm sao mà dễ gửi ?
Tìm đâu, nào biết ở nơi đâu ?
Ta có vì nhau góp lệ sầu ?
Vài giây lại cứ tưởng là lâu
Gió đùa gác lẻ lòng thêm lạnh
Trăng chiếu phòng đơn sáng ngập lầu
Trăm năm sum họp là tương biệt !
Một kiếp phù vân nắm cổ khâu
Anh ở bên trời anh có biết
Em đây ngày tháng thiết tha sầu
Mùa Thu hiu hắt tình năm cũ
Tháng Bảy sụt sùi giọt lệ Ngâu
Thử khép cửa vào cho bớt lạnh
Nằm nghe gió thổi suốt canh thâu
Thưa với người xưa câu tận túy
Ở đâu mà biết gửi về đâu ?
huệ thu
II.-Khung Trời Hương Phấn Cũ
http://www.hathaykhongbanghayhat.org/?q=node/14432
”Khung Trời Hương Phấn Cũ” (G, Beguine, T105)
Thơ: Huệ Thu
Composed and presented by its own author
Nhạc: Cẫm Hà - Giòng Nhạc 4 Mùa Hạ
Email: tibentin@gmail.com
(Cám ơn các thi sĩ đã tặng đời những lời nhạc đẹp đẽ) R
Tôi nhớ đến một người tình nho nhỏ, Dung nhan nàng diễm lệ tựa thiên thần, Tôi nhìn lên mà nghe lạnh toàn thân, Như tiếng nhạc đại danh cầm hòa tấu.
Tôi từng gọi liên hồi người yêu dấu, Trong canh khuya vắng lặng tiếng mưa thầm, Mình chẳng nhớ sao lòng vẫn cứ nhớ, Tưởng xa xôi mà rất đỗi bâng khuâng.
(ĐK) Ðau đớn quá khi mình đã yêu lỡ, Lỡ hai người đâu phải lỡ riêng tôi! Khi ánh trăng man mác trải trên đồi, Như tia nắng nằm sau gương lấp lánh.
Từ làn mây đôi chim vừa chấp cánh, Khoảng trời cao giông tố bỗng chập chờn, Bên hương ngát năm xưa vườn ngự uyển, Tôi thương người ai lại chẳng cô đơn? (ĐK)
Người yêu dấu ta nhìn nhau rạng rỡ, Nụ hôn nào khi ấy lại không thơm! Bởi Chúa ban vạn vật có linh hồn, Chợt nhớ lại những gì từng lãng quên. (Coda) Bởi Chúa ban vạn vật có linh hồn, Chợt nhớ đến hương phấn từng lãng quên.
++++++++++++++++++++++++
Thơ Origin:
Trời Hương Phấn Cũ
Khi giông tố loạn cuồng thung lũng nhỏ,
Giữa đêm sâu.bừng nở đóa hoa thần.
Ta bàng hoàng rung động cả châu thân
Như cánh bướm phân vân mùa hợp tấu.
Từng đêm vắng, ta gọi người yêu dấu
Lời dịu êm như gió nhẹ thì thầm, ...
Cả ngàn lần, ta gọi khẽ, bâng khuâng
Nghe dĩ vãng lâng lâng niềm thương nhớ:
ƠI Ly Cơ! ơi Tình Yêu Lầm Lỡ!
Ðêm mê cuồng bỡ ngỡ gọi tên em
Mây bay cao, ngờ xiêm áo vương thềm,
Nhìn sao nhớ mắt em ngời lóng lánh.
ƠI Ly Cơ! ơi Thiên Thần Gẫy Cánh!
Khát vọng ngàn xưa sống dậy chập chờn
Sâu vô cùng trong tiềm thức cô đơn.
Son phấn cũ ngát thơm hương ngự uyển.
Thuở em về, cả núi đồi rung chuyển
Sao trời đêm ngời sáng ngọc lưu ly
Dạ lai hương ngào ngạt lối ta đi
Dìu em bước dưới khung trời sương khói
Vào Mê Cung .. .. Nhạc tiêu thiều nhẹ trổi,
Ðêm huyền hồ ảo giác lạnh xương da.
Ðón em. về, sông nước gợn âm ba,
Ôi giây phút trao nhau tình bỡ ngỡ,
Dung quang em, sao cực kỳ rang rỡ,
Ta nghiêng mình cúi xuống nụ hôn thơm
Ngan ngát hương lan, rời rụng linh hồn
Trôi lãng đãng ngàn trùng khơi viễn xứ.
Ta đưa em vào thiên thu tình sử,
Rồi nghẹn ngào thương nhớ bóng giai nhân.
Hờn chia phôi chất ngất đến lạc thần,
Ðau choáng váng đáy mộ phần tâm thức
Hương phấn cũ khơi sâu niềm ray rứt,
Ta gục đầu lệ ướt đẫm xiêm y.
Ảnh hình xưa đài các đến kiêu kỳ
Chợt thoáng hiện rỡ ràng trong tiếc nuối:
Khóe hạnh đong đưa, mây trời chết đuối,
(Mây soi mình trong dòng suối long lanh).
Ngón tay thon mềm, tháp bút mong manh,
Từng mơn trớn dỗ dành ta hờn giận.
Tóc buông lơi, cho liễu dài ngơ ngẩn
Gót chân son tha thướt gấm hài thêu
Trong Mê Cung bừng rực dáng tiên kiều
Làm lịm tắt cả nắng chiều chang chói.
Ta si dại ngước nhìn em, bối rối,
Tự đáy hồn buốt nhói dậy chiêm bao.
Linh hồn ta vụt chắp cánh bay cao
Bay lên cõi trăng sao, miền quên lãng..
Nhớ thương rồi, ta mơ về dĩ vãng:
Lối cỏ mòn vương ánh nắng hoàng hôn,
Vườn đào nghiêng nghiêng lũng thấp cô thôn
Nghe ríu rít tiếng chim non rộn rã.
Trời vần vũ, tình gọi tình vật vã,
Ta bàng hoàng từ giã mộng Liêu Trai
Mà khôn nguôi thương nhớ gái Dao đài.
Rèm chao động, mái hiên ngoài thoáng hiện.
Thắp nén hương lòng rưng rưng ước nguyện
Ðợi em về, xao xuyến gót kiêu sa.
Phấn trầm vương lưu luyến bước ngọc ngà.
Toàn thân ta vỡ òa như tê dại.
Thoảng trong gió, mùi hoắc hương thần thoại,
Gió lay màn, mê mải ngắm dung nhan.
Phải em từ Quần Ngọc xuống trần gian?
Rơi vào hư vô, biến tan bằn bặt?
Như dòng thác bạc thủy ngân trong vắt
Ðổ xuống tràn vào Vô Thức lãng quên.
Ta say sưa, ôm ghì chặt Ưu Phiền,
Rồi kiêu hãnh phá lên cười ngạo nghễ.
Ném cả bình sinh vào lòng Hưng Phế,
Ngẩng mặt nhìn đời, thách đố Thương Ðau .
Xa em rồi, tình ta biết về đâu?
Thương em nghẹn lời,nước mắt chìm sâu!
Vũ Ðức Nghiêm
Trại Tù Long Giao, Tháng 11-75
++++++++++++
Huệ Thu Họa
Trời Hương Phấn Cũ
của Vũ Ðức Nghiêm
Nhớ Người Yêu Dấu
(1) Người nhớ đến một mối tình nho nhỏ
Vẽ dung nhan rực rỡ hóa thiên thần
Tôi đọc lên mà nghe lạnh toàn thân
Như nghe nhạc đại danh cầm hòa tấu
(2) Người từng gọi liên hồi người yêu dấu
Tưởng canh khuya vắng lặng tiếng mưa thầm
Tưởng xa xôi mà rất đỗi bâng khuâng
Mình chẳng nhớ tại sao lòng bỗng nhớ
(3) Ðau đớn quá khi mình yêu đã lỡ
Lỡ hai người đâu phải lỡ riêng em!
Khi ánh trăng man mác giải bên thềm
Khi tia nắng sau cửa gương lấp lánh
(4) Tôi như thấy đôi chim vừa chắp cánh
Khoảng trời cao giông tố bỗng chập chờn
Tôi thương người. Ai lại chẳng cô đơn ?
Khi hương ngát năm xưa vườn ngự uyển
Chẳng vua chúa mà vẫn nghe rung chuyển
Chẳng đàn ca mà vẫn thấy lâm ly
Tôi tưởng đâu trên những bước người đi
Có thêm bước người yêu mờ mịt khói
Rượu cứ rót và nhạc xin cứ trổi
Mở mùa Ðông đọng lại giữa làn da
Thôi nghe chừng thời đại thoáng âm ba
Khi hai kẻ cầm tay nhau bỡ ngỡ
(5) Khi hai mắt nhìn nhau cùng rạng rỡ
Nụ hôn nào lúc ấy lại không thơm !
Vì chúa ban vạn vật có linh hồn
Nên mình mới hóa thành người sầu xứ
Vì nhân loại còn có pho tình sử
Nên còn thơ, còn có những thi nhân
Tôi tưởng đâu lời nói của thiên thần
Vừa đánh thức giác quan ta bừng thức
Lòng yên bình có bao giờ bứt rứt ?
Ta là ta ! Sau trước vẫn như y
Chiều hôm nay ngồi giữa đất Hoa Kỳ
Tôi đọc Anh tự nhiên mà tiếc nuối
Thơ của Anh sao lời lời đắm đuối
Sao như là viên ngọc sáng long lanh
Ôi tình yêu thoáng chốc thật mong manh
Mà để lại niềm thương và nổi giận
Mà cứ khiến con người thành ngơ ngẩn
Ai giùm mình vẻ lại bức tranh thêu
Ai giùm mình tả lại giáng yêu kiều
Vẻ lại giúp mối tình người sáng chói
Ta không khóc mà bỗng nghe bối rối
Ôi ! Ngọt ngào hương vị biết là bao !
Người dùng thơ để chắp cánh bay cao
Ta sực nhớ những gì từng quên lãng
Xin hãy rót men nồng vào dĩ vãng
Ðể cuộc đời thắm mãi buổi hoàng hôn
Muốn ngủ vùi một giấc giữa nông thôn
Nghe chim hót bốn phương cùng rộn rã
III.-Khép Lại Không Gian Sầu
http://www.hathaykhongbanghayhat.org/?q=node/14489
http://www.yeucahat.com/listen.php?s=939561
“Khép Lại Không Gian Sầu” (G, Calypso, T126)
Thơ: Huệ Thu
Composed and presented by its own author
Nhạc: Cẫm Hà - Giòng Nhạc 4 Mùa Hạ
Email: tibentin@gmail.com
(Cám ơn các thi sĩ đã tặng đời những lời nhạc đẹp đẽ) R
Em mời anh đấy hãy vào đây, Thế giới đời em không gian này, Những chậu bonsai thiên cổ lụy, Một hồ cá lội mát trời mây.
Em mời anh đó bước vào đi, Bầy chó em nuôi chẳng nghĩa gì! Chúng sủa mừng thôi người bạn mới, Vào đây giủ áo hởi Ðường Thi.
(ĐK) Anh ơi hãy đến ngắm vườn hoa, Những khóm hồng nhung rực trước nhà, Cây liễu nghiêng mình buông nhánh thả, Khóm trúc tươi cười đón nắng sa.
Em mời anh đấy uống ly bia, Em có gì hơn để sớt chia, Chim két gọi em từng buổi sớm, Gọi luôn anh nữa nói vui đùa (ĐK)
Thế giới của em không phải mộng, Nhưng mà ai cấm được em mơ, Ngồi đây và uống ly bia cạn, Để ngấm sầu tan theo với thơ.
++++++++++++++++++++
Thơ Origin:
“Khép lại cho em thế giới sầu”
(1)Em mời anh đó bước vào đây
thế giới đời em một khoảnh này
Những chậu bonsai thiên cổ lụy
Một hồ cá lội nát trời mây
(2)Em mời anh đó !
Hãy vào đi
Bầy chó em nuôi ... chẳng nghĩa gì !
Chúng sủa mừng thôi người bạn mới
vào đây giủ áo bạn Ðường thi
Em mời anh đó thấy vui chưa ?
Con thỏ kìa đang ngậm lá thơ
Chạy vòng chân em trao chiếc lá
hãnh diện nhìn như nói ước mơ !
Hãy đến vườn xem những giò lan
những chùm hoa xanh tím trắng vàng ...
em cũng như lan tươi rất muộn
rồi khi tàn úa, cũng thôi tàn
(3)Em mời anh hãy đến sân hoa
những khóm hồng nhung rực trước nhà
cây liễu nghiêng mình buông nhánh thả
khóm trúc tươi cười đón nắng sa
(4)Em mời anh đến uống ly bia
em có gì hơn để sớt chia
con két gọi em từng buổi sớm
gọi luôn anh nữa bữa nay về
(5)Thế giới của em không phải mộng
nhưng mà ai cấm được em mơ
ngồi đây mà uống ly bia cạn
để ngấm sầu tan theo với thơ ...
IV.-Nhớ Anh Chiều Mưa
http://www.hathaykhongbanghayhat.org/?q=node/14511
“Nhớ Anh Chiều Mưa” (G, Slow, T58)
Thơ: Huệ Thu
Composed and presented by its own author
Nhạc: Cẫm Hà - Giòng Nhạc 4 Mùa Hạ
Email: tibentin@gmail.com
(Cám ơn các thi sĩ đã tặng đời những lời nhạc đẹp đẽ) R
Nếu đời không có anh – thì nay, Em không bỏ bến đường này ai đi, Chiều mưa chẳng biết làm chi? Em đi ra phố nghĩ gì ai hay.
Trời mưa - lồng theo gió - mưa bay, Em không đội nón lấy tay che đầu, Ít nhiều cũng nói được câu, Làm duyên tơ thắm nhịp cầu với anh.
(ĐK) Giữa trời - và giữa đất trong xanh, Có anh đứng ngắm những giòng mưa sa, Trời mưa hạt nhẹ bay qua, Đời em cát bụi thế mà cũng thương!
Mưa bay - để lại vết sương, Mây mưa như thể yêu đương trên trời, Ước gì - đời em - một thoáng rong chơi, Phủi tay quên hết chuyện đời sau lưng. (ĐK)
Mong mà có gió được không, Để đem trang trải chuyện lòng xa xưa? Em không là gió chẳng là mưa, Là vệt mây mỏng lưa thưa giữa đời. (Coda) Quê Hương nhớ thật chưa về, Tóc bay gió thổi - hồn tê điếng hồn. Chiều nay nhớ nhé chưa hề, Mây bay gió thổi – anh về với em.
+++++++++++++++++++++++++++
Thơ Origin:
Chiều Mưa
Huệ Thu * đăng trong SaiMon ThiDan May 30, 2015
(1) Nếu trời không mưa chiều nay
tôi không ra phố, đường này, đang đi
trời mưa không biết làm chi?
tôi đi ra phố, làm gì, hỏi ai?
(2)trời mưa trời mưa mưa bay
tôi không nón đội, lấy tay che đầu...
it nhiều cũng có một câu
làm duyên thơ nối nhịp cầu qua sông...
(3)giữa trời giữa đất mênh mông
có ai đứng ngó những dòng mưa sa?
Trời mưa nhẹ hạt bay qua
đời như cát bụi khéo mà cũng mưa!
huệthu
++++++
Gió Hoàng Hôn
(4)gió bay qua để vết mờ
Đám mây rất mỏng giăng tơ trên trời
Gió làm như kẻ rong chơi
Phủi tay quên hết chuyện đời sau lưng
(5)Mình mà gió có được không
Cũng quên hết chuyện đau lòng xa xưa?
Mình không là gió, mà mưa
Vệt mây rất mỏng nương nhờ ai đây?
Nương nhờ chắc ở bàn tay
Nương nhờ chắc ở bờ vai tóc thề?
(Coda)Quê Hương nhớ quá, chưa về
Tóc bay gió thổi hồn tê điếng hồn...
Nhớ làm sao buổi hoàng hôn
Khói lam mái ra Má buồn ngó xa...
Con đi, Má trẻ chưa già
Nghĩ con như bé lên ba, khóc thầm!
Mới mà đã bao nhiêu năm
Gió mưa giờ chỗ Má nằm quạnh hiu!
Ở đây không khói lam chiều
Gió thôi Má ạ, con diều giấy bay...
Con vừa mới ngửa bàn tay
Mưa rơi mấy giọt bỗng đầy biển sông!
Nhớ xưa Má giữa cánh đồng
Cong lưng gánh mạ, Ba tròng mắt thương...
Rồi Ba đi ra chiến trường
Má ru con thả tiếng buồn bay theo!
huệthu
Hy vọng những tài liệu thảo luận về thi sĩ Huệ Thu trong tương lai sẽ được phong phú hơn.
Đây là một món qùa suốt đời (life time gift). Và khi Cẫm Hà soạn nhạc cho thi sĩ, Cẫm Hà có 1 tâm nguyện mong rằng: Ở bất kỳ thời gian, không gian và hoàn cảnh nào của thi sĩ Huệ Thu – hay thân nhân của thi sĩ cũng sẽ tìm được niềm vui khi thưởng thức các bài hát này.
Cẫm Hà hy vọng và tin rằng các lời thơ đẹp đẽ của thi sĩ Huệ Thu sẽ vĩnh viễn tồn tại và được chắp cánh bay bổng đến khắp mọi nơi trên thế giới.
Nay kính
Cẫm Hà (tibentin@gmail.com)
Giòng nhạc 4 mùa Hạ