CHO ANH
Người đi tưởng vọng mãi muôn đời
Nỗi nhớ cùng theo kiếp dạo chơi
Níu dáng văn thơ tâm luỵ thảm
Đưa hình thi phú dạ ghi lời
Em về lũng gió hồn trôi chảy
Anh đến trần mây bóng vẩy bơi
Sim tím ngày xưa giờ lại nở
Trăng vàng muôn thuở khóc lưng trời.
VY NHÃ TRÚC
Hoạ bài "Vịnh Hữu Loan" của Lu Hà
Vịnh Hữu Loan
Kính hoạ
Cuộc thế tàn suy trọn kiếp đời
Anh thư tiết tháo thuở dong chơi
Tâm hồn thi sĩ hoàng hôn thảm
Đồi tím hoang vu gió vẳng lời
Rờn rợn trăng soi dòng nước chảy
Bơ vơ tăm cá cánh bèo bơi
Trúc mai tùng bách còn xanh nở
Ngào ngạt hương thơm cúc giưã trời
20.3.2010 Lu Hà
Niềm thương
Anh có người yêu, nằm chết bên suối
Sau hợp hôn, rời gót lại chiến trường
Đã sống bằng mơ, từng đêm hoang tưởng
Đường trăng theo chia sớt những bùi ngùi
Không mất đời trai tham gia chinh chiến
Niềm yêu thương, giăng trải khắp miền
Nước mắt tình thư, thành sông trôi chảy
Nghìn năm sau, vùng gió cát chẳng phai.
VY NHÃ TRÚC
Góc mơ riêng
Tôi cũng có người yêu sau cuộc chiến
Khi trở về người đã bỏ , rời sông
Vì thất vọng, xin vào, lần chuỗi xích
Từng năm trôi, hoang lạnh vỡ vụn lòng.
Tâm hoảng loạn, quên nhìn xem cả bóng
Bên góc rừng đếm lá, ngắm trăng sao
Mơ có lúc được say vào mộng ảo
Về nhặt rơm, vương sót ở cánh đồng
Đi vay mượn que diêm tình nóng nỏng
Đốt bùng lên sưởi ấm chốn gian lao
Ngày đói khát, đêm chập chờn giấc ngủ
Những suy tư, tuyệt vọng phát bộc trào
Dò dẫm nảo, quay tìm trong di cảo
Lời nào khuyên? Khi gặp cảnh bảo giông
Cố cất dành giọt nước mắt để khóc
Dù khô cằn trong lõm hóc mi cay
Chốn nầy ai? Đã lấy mất bóng ngày
Mười năm lẻ, có nửa lần ngập tối
Lúc ra tù, nhìn bầu trời chao đảo
Dòng sông cạn rồi, sẽ mãi xa xôi
Mai cho em, mượn trầu cau, lể hỏi
Chuốt mây rừng, ngồi đan thời cải tạo
Làm giỏ trao quà cưới, lúc theo chồng
Định ngày về, vai rể dâu cùng đóng
Nhưng trời cao, vội thay đổi, chuyển người.
Ta vay mây đến biển ngồi đan lưới
Giăng chờ người, vào tâm cá bóng chim
Còn bao lâu? Phải trở về khởi điểm!
Nghìn năm mơ, vào đó để đi tìm.
Ta cúi đầu, ngồi ngắm đếm sao đêm!
VY NHÃ TRÚC
03.27.2010 04.15 Pm