Màu nắng mênh mông tháng hạ này
Người xa tầm mắt vượt tầm tay
Ngàn trùng cách trở lòng nung nấu
Trời nước bao la nỗi nhớ đầy
Ta tháng ngày mong nhớ thiết tha
Buồn theo bóng nắng chếch hiên nhà
Ầu ơ... Câu hát vàng hoa cải
Đau nhói hồn ta nỗi xót xa
Chiều xuống bên sông nắng nhạt dần
Bềnh bồng khói sóng những bâng khuâng
Đâu mùa yêu dấu... Tình dang dở
Sầu héo tim lòng... Hỡi cố nhân...
Tám hướng mây giăng vạn nẻo đường
Dặm ngàn thăm thẳm ngập trời thương
Ôi ! Em áo lụa mùa thu cũ
Mái tóc huyền thơm mát phố phường...
Hồ Bảo Thanh
mến họa thơ anh HỒ BẢO THANH
Em đã giờ phai nhạt sắt hương
mái tóc huyền nay rối trăm đường
tháng hai hoa cải xưa câu hát
vẫn đọng trong lòng nổi vấn vương
cô láng giềng xưa anh nhớ không?
giờ đây đã bỏ cuộc tan bồng
chỉ tiếc men xưa chưa nhấp cạn
để vàng hoa cải nổi niềm mong
rồi hạ qua đi đến tiết đông
câu hát ngày xưa chửa cạn lòng
người gói hồn thơ đi xây mộng
đâu còn ai đó để mà mong
tám hướng mây giăng vạn nẻo đường
dặm ngàn thăm thẳm ngập trời thương
ôi áo em tàn theo thu củ
nổi nhớ chiều thu ngập phố phường
HànDưLệ
Apr 16, 2010