Năm bảy lăm bạn thôi đời lính
Đạp xe thồ buôn cá lậu nuôi con
Vẫn viết nhạc ca đất quê khởi sắc
Đêm ba mươi ráng ngồi đợi trăng tròn
Bạn thấy sướng hơn khối thằng khốn đốn
Cải tạo mút mùa hay lạc xác biển khơi
Cốc rượu đế đủ cho hồn lãng đãng
Để xem đời ngờ nghệch cuộc rong chơi
Đâu có dễ, phải mềm mình kiếm sống
Như con dế nỉ non đêm miệt đồng
Ôi khúc nhạc bạn chưa từng xướng nổi
Đứa lu bu lại là chỗ đám đông
Mày đừng mắng con là đồ mất dạy
Bài sử lăng loàn trò dân chủ đế vương
Thằng giặc hôm xưa, nay ông Giôn ngài Giắc
Nó học rồi càng tội nghiệp nước non
Dẫu đã dạy con mai này sáng lạn
Vừa trộm ngày, vừa khẩu hiệu – sao tin
Thôi tin chuyện thánh thần nắn từ cục đất
Sẽ thấy lòng mình mới thật linh thiêng.
PHAN CHÍNH