Há phải văn chương kiếp nợ nần?
Thế thì đem gá quách cho xong
Cớ gì bứt trán ôm đầu vấn
Hà tất giựt mày đốt bấc chong
Thì ra cái chướng cao hơn thước
Ứ hự anh hùng nặng đếm đong
Quanh quẩn vòng xoay lòng xoáy quắn
Dài chân xoạc bước rộng chân không.
Phương Hà Phương