Ta lang thang bằng mơ, về quê cũ
Nơi chôn nhau, cắt rốn bởi song đường
Ngõ lầy lội, đến trường bao năm trước
Vẫn mái nhà xiêu vẹo, giữ thân thương.
Nơi đây đã vo tròn tình yêu nhỏ
Bước đi theo từng khắc thời gian qua
Hằn khắp lối dấu ru, gìn mong đợi
Dòng sông muôn đời, nhớ kẻ đi xa
Đời cuốn hút, vào những ngày tháng ngột
Bầy ong tan, mật rơi rớt trên đường
Lột tất cả, ném quăng vào cơn trốt
Xoáy quay cuồng, người nhốt, bóng ly hương.
Cả quê hương làm bước chân Do thái
Sống vất vưởng, tựa như kiếp ăn mày
Nơi đất khách, mù mờ thân cầu thực
Người qua đường ném lại mắt, chê bai.
Ôi cay đắng, lệ trào, không dám khóc
Ngăn bi thương, cố quên bỏ quan trường
Nhiều nước mắt, khi non sông vừa mất
Nhận tiền công, trên tấm check trả lương.
Con gởi qua trùng dương, tờ giấy xanh
thăm Mẹ
Con gói trọn vào đây, nước mắt về
tạ lỗi
Trả lại ơn, trên mồ Cha hoang phế
chưa đáp
Và tấm chân tình chòm xóm, lén thăm
khỏi tù.
Mong tất cả cho tôi qua, cơn ngủ
Làm kẻ độc hành, đi giữa ngu ngơ
Ngửa tay xin gì? Trên cao ban phú
Đã trở về chưa? Tiền sử cổ xưa.
Thời gian, dòng sông...
không ngưng đọng
Ném bỏ đi về...
Cuộc sống vẫn trôi qua.!
VY NHÃ TRÚC
03.16.2010 09.50 Pm