MUỘN MÀNG
Sao anh lại về, khi trăng thề hóa đá
khi ngày xưa đã xa quá ngày sau
con sông xanh nước vẫn chảy quanh cầu
câu hò hẹn đã phai màu cùng năm tháng
sau anh lại về khi cung đàn lỗi nhịp
khi thiếp hồng không kịp viết chung tên
em qua sông sóng lắng buồn mông mênh
anh về chỉ khơi sầu lên dĩ vãng
sau anh lại về để ngỡ ngàng tất cả
anh về khi hoa tàn tạ sắc xuân
anh về khi mình không bước chung đường
để em khóc rưng rưng hờn kỷ niệm
HÀ MỸ TRANG
BIỂN- CÁT- TRĂNG
Tôi không dám bước mau
ngại đau đời hạt cát
tôi không dám ngụp lặn
ngại biển mênh mang buồn
tôi không ngắm trăng non
ngại dỗi hờn đêm vắng
tôi chỉ dám lẳng lặng
khắc ghi một bóng hình
tôi tin trái tim mình
không lung linh ảo tưởng
tôi tin biển hiểu được
dấu chân tôi tìm ai
tôi tin cát trãi dài
đón ngày xưa về lại
tôi tin trăng đêm nay
không u hoài trắc ẩn
tin tình anh có thật
và rất gần quanh tôi
mỉm môi cười nhẹ thôi
ta biết môi chờ đợi
biển cát trăng im lời
vẫn tình yêu chìm nổi
không ai cần phải nói
lặng thinh thôi - đủ rồi
HÀ MỸ TRANG
MẸ NGÀY XƯA ÁO LỤA MỜ
Tôi đi quanh quãng đồng khô cạn
chiều quê lãng đãng cánh cò
chạnh thương giọt mồ hôi đổ
mẹ ngày xưa áo lụa mờ
cứ ngỡ là anh em tôi lớn lên nhờ tiếng à ơi
vô tình quá ,thời thơ ấu chúng tôi đã cười bằng tuổi đôi mươi của MẸ
hạt gạo thơm gánh về -vết chai sạm oằn trên đôi vai từ những ngày còn rất trẻ
bộn bề quanh những lo toan
ngày anh hai đăng đàng lên tỉnh
mẹ một mình gồng gánh ngược xuôi
công hầu mong con thơ thới
hân hoan ơn hạt lúa trời
tôi chưa hề biết rằng mẹ có giọt nước mắt rơi trong đêm hay không
mẹ ngày ấy tình yêu chồng và con nồng nàn sâu kín quá
hối hả ngày tôi xuất giá
chắt chiu chút quà hồi môn
đường làng tiễn tôi mẹ khóc
qua sông tôi về với chồng
em trai dỡ dang việc học
chiến tranh tràn về tận thôn
mẹ từ đó sống đơn độc
tôi bồng con thơ xót lòng
dĩ vãng đắm chìm lắng đọng
thời gian vượt bể lưu vong
mẹ không sống bằng hy vọng
một ngày mùa đông âm thầm
đất quê ôm chùm thân mẹ
đường quê nói lời sau cùng
con về ngang qua đồng vắng
ngẹn ngào cánh cò buồn không ?
HÀ MỸ TRANG