Giấy Trắng - Vóng Tròn
Người gọi tôi :
''hạnh phúc của riêng mình ''
tôi lấy viết
khoanh vòng tròn lên giấy
rồi ngày mai
đổi thay không như ý
thì tôi tin
giấy vẫn giữ tròn vòng
HÀ MỸ TRANG
Ngỡ Biển Là Anh
Tôi đi dọc những đường vòng quanh biển
trong mênh mông đối diện
tôi ngờ : ''biển là anh ''
đêm trở mình long lanh
anh trầm mặc
cơn sóng xô bờ, dào dạt lời ru
tôi lần đầu mơ ước chất cao
biển ngã nhào từ khước
nhặt những mảnh vụn
Tôi mang vứt tận biển đáy sâu
lâu đài không có được đâu
nên đại dương thét gào đến ghê rợn
đêm dỗi hờn nên bóng tối lặng im
ta ngộ nhận lỡ lầm một nỗi nhớ
dẫu biết chung - riêng
đã có sẵn những bến bờ
những vệt sáng khoác hờ
ngang qua lối cát
vạn dấu chân ran rát vạn cuộc chia ly
anh không nói gì
chỉ có tiếng sóng mãi thầm thì
tôi từ đó hoài nghi :
''anh là biển ''
HÀ MỸ TRANG