Đọc thơ cũ thích thơ cụ Trứ
Nho thì Nho, cụ cứ hồn nhiên
“Không dâm sao nảy ra hiền?” (1)
Đúng là một thứ thần tiên trên đời
Giữa đồng vắng, giữa trời, giữa đất
Có giai nhân là tất có tình
Về sau, giữa tiệc thình lình
Hát câu : “ứ hự” (2) là mình là, ta
Bảy ba tuổi, tuổi già, tánh trẻ
Hỏi tuổi trời có kẻ dùa dai
Cụ rằng ta vẫn còn trai
Năm mươi năm trước ơn trời: hăm ba (3)
Hỏi sự nghiệp? Bao la rực rỡ
Chuyện dinh điền giúp đỡ muôn dân
Một đời đạm bạc thanh cần
Làm quan, làm lính tấm thân coi thường
Đi lễ Phật khói hương dù đủ
Vẫn theo sau, cụ rủ vài “dì” (4)
Phật trông, Phật cũng cười khì:
“Tên nào mà lại sân si thế này?”
Nguyễn Công Trứ quả tay lịch duyệt
Bậc văn chương kỳ tuyệt như ông
Đời này liệu có còn không?
Còn nguyên một lũ “công công” giả vờ! (5)
Huệ Thu
(1) Đừng có trách chữ dâm là bậy
Nếu không dâm sao đã nảy ra
hiền Bảo em em cứ giữ gìn
thơ Nguyễn Công Trứ
(2) Trong một bữa tiệc, một người đào hát, hát rằng:
Giữa trưa qua một cánh đồng
Thuyền quyên “ứ hự” anh hùng nhớ chăng?
Nguyễn Công Trứ giật mình nhớ ra chuyện cũ
(3) Như quân dục vẫn dư niên kỷ
Ngũ thập niên tiền: nhị thập tam
Nếu ngươi muốn hỏi tuổi tác của ta thì năm chục năm trước ta 23 tuổi –thơ Nguyễn Công Trứ
(4) tiếng thân mật để chỉ những người vợ lẽ
(5) Chức để gọi các quan Thái giám