Trải mấy Xuân về nơi viễn xứ
Mỗi lần gió lạnh thấm hơi sương
Bốn mùa mang nặng bao niềm nhớ
Úa lá vàng rơi rụng khắp đường !
Khắp đường vạn nẻo sầu lên mắt
Hẹn cố nhân về nỗi xót xa ...
Mây trắng vời trông hoài cố quận
Nửa đời lưu lạc, nhớ thương nhà
Nhớ thương kẻ ở, buồn quê cũ
Tết đến, nhưng sao quá phũ phàng
Em chỉ một lần khoe áo mới
Mai kia mốt nọ đón xuân sang !
Xuân sang Em lại khoe áo mới
Hớn hở đùa vui tựa bướm vàng
Bên gốc tùng già, đâu chẳng thấy
Ông Đồ năm cũ chẳng còn sang ?
Sang sông đò vắng người qua lại
Vẳng tiếng chuông chùa khách đợi trông
Mùa lúa hương thơm đồng bát ngát
Dừng chân lữ khách nở hương lòng .
Hương lòng, lữ khách đượm tình quê
Gió mới chào xuân chớm trở về
Quạnh quẽ bao năm dài viễn xứ
Thôi đành lỡ hẹn với câu thề ...
Câu thề lưu luyến ngày xưa ấy
Nắng hạ, mưa đông, thu úa vàng
Xuân cả một trời hương sắc thắm
Ngàn hoa chào đón chúa Xuân sang !
Nguyên Hà
- Kỷ niệm Tết Canh Dần (2010)