Buổi chiều , anh trở về
từ một nơi nào đó.
Gương mặt nhạt mờ xa vắng
Anh ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ đỏ,
lay thức hạt bụi
bay lên.
Tấm áo thời gian.
Buổi chiều, nắng lại về rực rỡ.
Con phố, hàng cây
đẫm mưa ngày hôm trước
vội vàng lau khô ngấn lệ trần gian.
Ngỡ là bình minh,
anh hân hoan ra đón.
Ôi, chỉ là ngày tàn cùng dòng nắng quái.
Buổi chiều.
Đôi khi êm đềm lắm!
Có mây nõn như tơ
Có gió bay rất thoảng, rất vu vơ
Chim bay lẻ thả tiếng buồn chậm rãi..
Hương bếp đậm đà bên lối xóm
đưa anh về...
góc bếp năm xưa!
Chiều. Chiều thật rồi..
Hiên vắng nhà ai
đợi vầng trăng khuyết.
Ngổn ngang còn đó ước vọng xanh...
cao thị nguyệt lãng