Trả anh bài thơ, trả ngày tháng cũ
lật từng trang qua bụi đã ám vàng.
Vạt nắng tháng hai vẫn còn mỏng lắm
và mây lạnh đầy, sao chở được mùa sang?
Trả lại mộng ước, dáng xưa gương lược
quanh quẩn cùng nhau nuôi mối tình sâu.
Theo cánh chim xanh vào bình minh biếc,
ngậm hạt ươm mầm gieo một mùa xuân
Trả lại yêu dấu căng đầy bầu ngực
Nửa khúc sinh ca xóa mấy nhịp chùng
cung bậc thanh trầm sương khói mông lung
làm kẻ cuồng si trao lời đắm đuối
Trả anh nồng nàn òa vỡ trong đêm
Còn có kiếp nào để mình vun thêm
cháy môi, đốm lửa, cháy cùng cùng tận
nằm im đêm ơi! rồi đêm đi qua
Trả nhớ nhung, trả hờn dỗi, trả muộn phiền..
thôi còn bao nhiêu, trả anh tất cả.
Bên đường cách chia... có thành xa lạ
thì thôi cũng đành ôm mãi niềm không!
cao thị nguyệt lãng