Vầng Trăng Nghèn Nghẹn
chuyển thể từ thơ Hoài Tưởng Phong
Mẹ sinh tôi vào đêm mưa gió
Lúc chào đời chẳng có trăng thu
Tản cư vườn trống hoang vu
Cưả nhà tan tác chiụ nhiều khổ đau
Tôi lớn theo cỏ khô hoang dại
Trên lưng trâu bảy tuổi lầm than
Loanh quanh xó bếp nghèo hèn
Đồ chơi chẳng có tuổi xuân héo mòn
Tôi ngơ ngác đua chen thành thị
Mười năm sau bi lụy chân quê
Dật dờ khắp nẻo sơn khê
Đói ăn thiếu mặc lại về cố hương
Bạn bè tôi cũng cùng số kiếp
Tưởng đời tôi hoá kiếp nhả tơ
Mộng mơ thành bướm vi vu
Ngào ngờ cô quạnh phù du hão huyền
Mỗi lần về tâm hồn trống trải
Gái hay trai thân thế cầu toàn
Cô hàng xóm đã có con
Sang nhà mua rươu không tiền xin anh
Xóm bên sông trời xanh mây toả
Lắm cô về áo luạ xênh xang
Xây nhà báo hiếu rộn ràng
Mà nghe sao động tiếng lòng tái tê….
Đời tha hương ngậm ngùi rơi lệ
Đi làm dâu xứ sở người ta
Quê nhà sông cá ba sa
Luá nhiều sản lượng vẫn nghèo thế ư ?
Chập tối buồn sương sa bến nước
Bóng hoàng hôn thầm ước trăng lên
Mây mù vần vũ cô đơn
Vầng trăng nghèn nghẹn thuả con ra đời....
5.3.2010 Lu Hà
Nghẹn Ngào Cố Hương
chuyển thể từ Bắc Bình Ca cuả Vũ Hoàng Chương
Trời Mỹ Quốc âu sầu mây tái
Đọc bài thơ buốt nhói con tim
Vũ Hoàng Chương gợi nỗi niềm
Lòng người Việt quốc âm thầm nhớ quê
Kể từ đó dãi dề mưa nắng
Trăng mờ soi cay đắng nhà tan
Non đoài máu lưả chưá chan
Phương đông ngùn ngụt hờn căm quân thù
Vua Nguyễn Huệ ngàn thu vằng vặc
Bắc Bình Vương giết giặc lập công
Quê hương một dải non sông
Đế cư triều đại Hùng Vương bao đời
Ánh vầng nguyệt ngậm ngùi quan ải
Nắng triều dương tê tái quan san
Phế hưng nghiêng ngả bao lần
Sáu mươi ngàn đó lầm than giống nòi…
Nuôi mộng lớn dùi mài kiếm pháp
Áo bà ba dậy khắp Quy Nhơn
Khởi binh thề với nước non
Đống đa quyết tử thiêu thân quân tàu
Gò xương đống hồn ma Sĩ Nghị
Tiếng hò reo năm mũi giáp công
Kinh hoàng đỏ lưả Thăng Long
Cầu phao gãy vụn nước sông đỏ lòm
Giờ đây đã muà xuân thứ lữ
Ngậm ngùi thay trang sử bi thương
Ngẩng đầu hào khí cha ông
Oai thần dậy sóng cường bang hãi hùng
Bóng kẻ dũng trên lưng bạch tượng
Chót vót mây chiêm ngưỡng năm màu
Rực cờ đỏ thắm chiến bào
Ban quân khí mạnh máu đào xông pha
Người cất bước phôi pha từng trải
Vươn mình theo dãy núi Hoàng Sơn
Dọc ngang một tấm lòng son
Chín rồng bơi ngược nước non một chèo
Cửu Long Giang ào ào sóng nổi
Khí thế kia trỗi dậy càn khôn
Hịch truyền cổ võ tam quân
Điều binh bắc phạt dồn chân công đồn
Gươm sáng loáng nát thân hán tặc
Tướng nhà Thanh hồn lạc phách xiêu
Kià Sầm Nghi Đống đầu lâu
Gáo dưà lăn lóc bên bờ cỏ hoang
Bông mai thắm hoa hồng chiến tích
Ngọc Hân ơi! Tha thiết ngàn thu
Cháu con không hổ người xưa
Đồng bào hải ngoại nghẹn ngào cố hương….
6.3.2010 Lu Hà
Còn Cay Đắng Cho Đời ?
chuyển thể từ thơ Bùi Giáng
Làm Tô Vũ đồi sim trái chín
Luà bò ăn giưã đám cỏ xanh
Bốn bề cây lá rung rinh
Ngắm nhìn cho thuả tồn sinh thế trần
Chim ngây ngất ân cần ca hát
Nghe rì rào tha thiết người ơi !
Quên đi xào xạc bò nhai
Mở lòng ra đón nhụy mai hưong đào…
Có hay không, tiếng bò gặm cỏ
Giấc mơ hoang theo gió thì thào
Nghe dòng suối chảy lao xao
Hững hờ nước chảy thác cao nhạt nhoà…
Mùi cỏ dại bờ lau sương gội
Ong bướm bay tìm lối hương rừng
Lên men nhày nhuạ mênh mang
Không cần biết nưã lạnh lùng hư không…
Cây chen chúc như song cưả sổ
Màn chiếu không thong thả nằm đây
Đất trời hạnh phúc mê say
Đồi sim Tô Vũ còn cay đắng đời ?...
5.3.2010 Lu Hà
Còn Đâu Hẹn Hò
chuyển thể từ thơ Bùi Giáng
Chiều lả tả vàng bay lá rụng
Bóng hoàng hôn phủ tiếng em cười
Dòng sông nước chảy ngậm ngùi
Bước chân dừng lại lệ rơi đôi hàng
Lời hẹn ước em nghiêng tóc xoã
Điệu than van sầu cả thiên thu
Bờ tre khóm trúc nghẹn ngào
Dung nhan bất tuyệt em là nàng xuân
Từ thuở đó mưa tuôn gió chướng
Giọt sương sa lãng đãng hoang vu
Đôi bờ hồn lạc bơ vơ
Bên bồi bên lở còn đâu hẹn hò ?....
5.3.2010 Lu Hà
Dặm Hồng Chờ Nhau
chuyển thể thơ Bùi Giáng
Nụ hoa xuân gió bay lất phất
Hạt sương reo ngây ngất hồn ta
Bên trời em bước đi qua
Ngàn thông vẫy gọi nắng chiều xa xôi
Vẫn giữ lại chuyện đời đã mất
Dấu chân đi u uất mù khơi
Hoàng hôn giở khóc giở cười
Nỗi lòng thăm thẳm nhớ người năm xưa
Tay lẩy bẩy én chao hoa tặng
Ánh thiều quang thầm lặng trôi mau
Ra đi để lại hương màu
Cao nguyên miền núi mấy bờ cỏ hoang
Anh thủ thỉ bướm rừng ong nội
Buổi sớm hôm tê tái ai ngờ
Nỗi buồn tinh tú bơ vơ
Trần gian thương kẻ bơ phờ lầm than
Trời quan tái lòng em lạnh thế
Hương hoa ôi, diễm lệ trăng sao
Ngàn thu biết đến bao giờ
Côn trùng rên rỉ mây mù còn xa
Tình thơ đọng giọt sương thu
Dặm hồng em nhé chờ nhau bên đường…
4.3.2010 Lu Hà
Song Thất Lục Bát
Chùm Thơ Thứ Hai
Để Lại Cho Nhau
chuyển thể từ thơ Bùi Giáng
Vì bưã đó cưả đời cạy khoá
Giưã bồn bề tìm đoá hương hoa
Không gian hơi thở ngọt ngào
Linh hồn rạn vỡ cung nga dập dìu
Đôi mắt ướt nhìn sao đắm đuối
Âm thầm nghe bóng tối tàn phai
Bàn tay xiết chặt vì ai
Xá gì hoang dại người ơi vô ngần
Tim phổi gấp muôn vàn rung động
Phút mê ly chết lặng làn da
Nghẹn ngào chẳng kịp buông tha
Đừng mong tiếng vọng trôi xa mọi miền
Còn để lại niềm ân nghiã ái
Hiểu nhau rồi thấm trải bao la
Bọt bèo trọn kiếp phù du
Bao giờ gặp lại khổ đau vì tình….
4.3.2010 Lu Hà
Hội Thơ Hải Ngoại
chuyển thể từ thơ lục bát cuả Huệ Thu
Lòng thu mở quán thơ gặp bạn
Khắp phương trời muôn chốn gần xa
Năm châu bốn biển là nhà
Ngàn xưa cánh hạc la đà còn đây
Thơ Thôi Hiệu ngày nay vẫn nhớ
Hoa đào bay trước cưả chào xuân
Tâm tình sầu mộng nước non
Bạn ơi, thi hữu bội phần đắm say
Thế chiến quốc đắng cay buồn tủi
Để thịnh đường tê tái ngàn thu
Vào ra mở cổng đón chào
Trẻ già trai gái ngạt ngào men thơ
Cũng lắm Cụ lơ thơ đầu bạc
Tóc râu bay bàng bạc chiều thu
Ngẩn ngơ vào động thi ca
Giáng Hương Từ Thức Lũng Hoa tràn đầy
Dâng tổ quốc ngàn mây xa cách
Trời tự do tung cánh nhạn bay
Một lòng hiếu thảo xưa nay
Nước non văn hiến trọn đời thủy chung
Hồn sông núi nưả mừng nưả tủi
Mạng thông tin bi lụy thương đau
Chẳng bù thi hữu quê nhà
Trói tay khoá miệng bốn muà lầm than
Có nghe chăng khắp miền thi tứ
Bắc Trung Nam chan chưá tình đời
Đường thi chẳng ép lòng người
Trắc bằng niêm luật một thời vẻ vang
Có đôi chữ vấn vương sai luật
Cũng chẳng sao tha thiết hồn thơ
Đọc lên hoa nở chan hoà
Thất ngôn tứ tuyệt ca dao dạt dào
27.2.2010 Lu Hà
Nguyên Hình Trở Lại
chuyển thể từ thơ Bùi Giáng
Rong rêu phủ ước gì trở lại
Hồn xuân hoa hương nhụy thắm tươi
Cuồng ca túy luý mê say
Hồn nhiên như thể hài nhi ra đời…
Mái tóc đã rã rời sương gió
Lẽ tồn sinh thiên cổ từ đâu
Ngữ ngôn khoá trái trong đầu
Tăm hồn thi sĩ bốn muà nở hoa
Dịi dàng nhé nở hoa đơm trái
Cõi trần gian nếm trải đau thương
Châu sa rỏ giọt dòng dòng
Miêu cuơng ngoại mạc chờ mong chín chiều
Sổ đã xoá bơ phờ ai oán
Cõi ngưòi ta oán hận chưa phai
Hồng hoang tìm chốn đầu thai
Nguyên hình trở lại chuỗi ngày phù du…
5.3.2010 Lu Hà
Nụ Hoa Đầu Đời
hoạ thơ Mai Hoài Thu
Đêm trăng sáng côn trùng rên rỉ
Gió vi vu mang nỗi u hoài
Chạnh lòng thổn thức về nơi
Hồn chìm vào cõi để người xót xa
Buồn lạnh lẽo trời cao mây cuốn
Lững lờ trôi vương vấn bao la
Bỗng thèm hơi thở thiết tha
Sông hà lạnh ngắt ta bà khổ đau
Con tim nấc âu sầu thứ lữ
Rặng núi xưa khuất nẻo sương mờ…
Nhìn theo chỉ thấy mịt mù
Quê hương mưa gió thuận hoà bình an ?
Mộng hoang tưởng sóng yên biển lặng
Hận trùng dương cay đắng trời ơi !
Con thuyền vượt biển xa khơi…
Hồn về tìm lại một thời yêu thương
Thơm ngát mãi tình nồng say đắm
Mịn màng làn,da thắm anh yêu
Giật mình tỉnh mộng bơ vơ
Đầm đià gối lả bơ phờ xa xôi
Còn đâu nưã nụ cười thuở đó
Giưã đêm trăng rỏ lệ tình sầu
Nụ hôn đọng giọt sương thu
Lối mòn sỏi đá chân cầu nỉ non
Hoen ngấn lệ khô dần năm tháng
Má hồng phai lãng đãng hư vô
Mây chiều lam khói xanh mơ
Tên anh em gọi nụ hoa đầu đời…
26.2.2010 Lu Hà
Lá Thư Giang Giở
hoạ thơ Mai Hoài Thu
Anh đã đến giưã chiều đông giá
Phảng phất buồn nghe gió sương rơi
Tiếng ai thoang thoảng xa xôi
Nỗi niềm xưa dấu một thời thê lương
Hồn than thở tơ vương ảo mộng
Nưả vầng trăng thoang thoảng mùi hương
Yêu em mà chẳng toại lòng
Mắt nhìn đắm đuối nưả thương nưả sầu
Cơn gió chướng qua cầu lá rụng
Trái tim còn rung động thật ư ?
Hững hờ tàn nhẫn làm sao
Bao năm xa cách bây giờ tìm nhau …
Mây lãng đãng ráng chiều thơ thẩn
Hồn ngập ngừng luống cuống van lơn
Em ơi, từ cõi trăng ngàn
Không gian lạnh ngắt mấy lần núi non
Đường xa thẳm biển ngàn sông lạ
Biết về đâu chia sẻ cùng em
Tháng ngày lầm lũi thương tâm
Cô đơn cảm nhận trái tim muôn vàn
Đời thứ lữ nỗi niềm khép kín
Mà lòng anh đau đớn vô cùng
Nỗi buồn chai sạn gió sương
Tìm trong hơi thở bước đường trầm luân
Mười hai năm, đời em vẫn thế
Thoắt về đâu trăm nẻo trần gian
Đọc thư trăn trở khóc than
Nghe trong tiếng nấc duyên trần đắng cay
Một lần nưã ông trời muốn thử
Tiền kiếp xưa chưa đủ sầu tư
Đời em mất mát quá nhiều
Đông tàn thu héo tiêu điều hoàng hôn
Lạc bể ái thuyền quyên giang giở
Sóng say nhiều đau khổ ủ ê
Phải chăng nông nỗi chán chê
Gió xui lạc lối bờ mê điêu tàn
Luật vay trả thế nhân khó tránh
Em có hề oán trách ai đâu
Công tâm chấp nhận bao điều
Đáng thương cho kẻ bốn muà héo hon
Cho tất cả lại còn oan trái
Có màng chi khổ aỉ dư âm
Chuỗi ngày thê thảm âm thầm
Còn bao nhiêu nưã nỗi niềm vấn vương
Em vẫn sống đảm đương trách nhiệm
Dạ thẳng ngay thấm đẫm chuyện đời
Dang tay dám nhận đón ai
Dù cho họ cũng ngậm ngùi trần căn
Chìm đắm sợ bể hồng sông bụi
Cố quên đi khắc khoải qua ngày
Vết thương lòng dạ chơi vơi
Đẩy đưa sông nước nổi trôi bọt bèo.
Run rẩy bước phù du quen thuộc
Con đường xưa tưởng chuộc lỗi lầm
Mà sao duyên nợ oái oăm
Trượt hoài té ngã tím bầm ruột gan
Em sợ lắm nỗi niềm chồng chất
Anh có còn ôm chặt tấm thân
Nói ra anh chắc sẽ buồn
Nhưng em cứ nói cho hồn thảnh thơi
Duyên phận đó thảm thê anh nhỉ
Tình cuả em sầu tủi thực hư
Đến rồi lại mất vi vu
Theo cơn gió thổi sương chiều ngẩn ngơ
Em rất muốn mặn mà say đắm
Trong si mê đằm thắm ái ân.
Mà sao trong cõi muôn vàn
Má hồng bạc mệnh trời còn đánh ghen.
Em vẫn sống thở than nhẫn nại
Suốt quanh năm lầm lũi cô đơn
Ngoài trời rỏ gịọt mái hiên
Mờ mờ nhân ảnh linh hồn kêu mưa
Đầm đià rỏ lệ trên thơ
Lá thư giang giở năm xưa vẫn còn…
22.2.1010 Lu Hà
Song Thất Lục Bát
Chùm Thơ Thứ Ba
Nếu Mai Tôi Chết
chuyển thể từ thơ Mai Hoài Thu
Mai tôi chết anh còn đưa tiễn ?
Giọt sương rơi thơ thẩn bên đời
Cỏ cây rầu rĩ hoa rơi
Dải tang nấm mộ khóc người trầm luân
Tấm khăn liệm gói thân giá lạnh
Trái tim băng cô quạnh buồn trôi
Thì thào xào xạc bên tai
Xót cho lữ khách xứ người bơ vơ
Trong huyệt mộ hố sâu thăm thẳm
Một thời xa ảm đạm trần ai
Ngậm ngùi tê tái bờ môi
Tình thù duyên thế mệnh trời đắng cay
Thế là hết một đời thương nhớ
Còn gì đâu sương gió mưa rơi
Lời nguyền kết tóc xa xôi
Xe hoa áo cưới lỡ rồi anh ơi!
Chỉ xin lại một lời khẩn nguyện
Bên bàn thờ khói quyện mùi hương
Hồn về chớ lạnh tàn nhang
Bơ vơ lạc lõng mộ hoang cỏ tàn
Bốn mươi chín ngày còn thảng thốt
Đi về đâu thống thiết anh ơi
Tiễn đưa bên chiếc quan tài
Hồn đi tìm lại những nơi hẹn hò…
Cõi trần thế bao la thảm hoạ
Dòng sông thương nhung nhớ phù sa
Nương dâu bãi bể phồn hoa
Bỗng đâu gió chướng nhạt nhoà hoàng hôn
Anh có khóc nỗi buồn trống trải
Hay mủi lòng tê tái đám tang
Dư thưà một gịọt lệ vương
Tiếc người bạc mệnh má hồng truân chiên
Than thở mãi hoàng hôn bóng tối
Gió vi vu rên rỉ côn trùng
Lập loè trên đám cỏ hoang
Lân tinh đom đóm lạc đường phù du
Hãy nín đi quên vào dĩ vãng
Một thời qua lãng đãng sầu bi
Tuyền đài mang trái tim côi
Sắt son hỏi lại cõi người trần ai
Một lần nưã để tôi thất vọng
Bao yêu thương vương vấn trên đời
Chết đi còn lại những gì
Đoạn trường an nghỉ u hoài ngàn thu.
27.2.2010 Lu Hà
Theo Vòng Tử Sinh
Một thế kỷ trôi qua lầm lũi
Cây tre già bí lối nghĩ suy
Đồng quê tha thiết mặn mòi
Vầng trăng bàng bạc bóng người trầm luân
Gió thu thổi hoa tàn lá rụng
Triệu măng non gục xuống thê lương
Tưởng rằng trọn nghiã quê hương
Đua nhau tàn lụi theo vòng trần ai
Mây lãng đãng sầu bi tê tái
Gió xuân cười man dại người ơi !
Thương đau giấc mộng u hoài
Bao nhiêu thập kỷ trọn đời lầm than
Cứ chen lấn cỏ mòn tư tưởng
Dấu chân đi ảo vọng thiên đàng
Tự hào lớp sóng Trần Vương
Chia năm sẻ bảy tìm đường thủy chung...
Kẻ lãnh đạo chủ trương thông thái
Trí cao siêu vời vợi mênh mông
Sai lầm là chuyện vô thường
Trái tim sắt đá kỷ cương giống nòi
Cứ vắt đất thay trời cần mẫn
Giọt mồ hôi mãn nguyện niềm vui
Bình yên hạnh phúc còn dài
Cùng nhau sống chết muôn người đồng ca
Đời cứ thế cao xa ảo vọng
Dòng sông quê thầm lặng mơ hồ
Cộng đồng thế giới xót xa
Tự hào dân tộc chê nhau khác loài
Lũ Tây trắng hình hài dị hợm
Chẳng giống ta đằm thắm yêu thương
Bế quan toả cảng một lòng
Thói quen truyền thống theo vòng tử sinh
Cưả hé mở long lanh ánh bạc
Cây tre già phủ phục cầu xin
Giang sơn gấm vóc vững bền
Kẻ no nguời đói bần hàn vinh quang
Ai là kẻ huyênh hoang muá bút
Áng thơ thần bay vút lên cao
Tre già măng mọc lao đao
Lâm ly ảo não cánh diều ngàn năm
Càng ngây ngất mê man dân nước
Gió vi vu lạc bước la đà
Thông tin mưa bão một chiều
Con giun quằn quại bờ ao vũng bùn
Lũ bần cố làm nên sự nghiệp
Chủ nhân ông tham nhũng vươn lên
Nước non một dải trăng tròn
Bắc Nam thống nhất toàn dân gượng cười
Cây tre già sương rơi lệ đổ
Ánh hào quang một thuở đưa đường
Huân chương lấp lánh sao vàng
Treo bên quán nước ngỡ ngàng người qua
Năm Canh Dần người la kẻ lối
Tình thương yêu đồng loại chan hoà
Chửi cha cái giống điêu ngoa
Lưu vong phản bội làm thơ cho đời
Không nhẫn nại kiên trì vững bước
Lê thân tàn điạ ngục trần gian
Ranh ma chạy chốn thoát thân
Giả nhân giả nghiã lại còn ba hoa
Đạo đức giả bơ vơ sầu khổ
Thả hồn thơ giả bộ vô tư
Văn chương cóc nhái điêu toa
Nhớ quê thương nước lọc lưà dối gian
Phải như cụ Lan Viên Tố Hữu
Cùng Hoài Thanh Xuân Diệu ngất ngây
Tre già xơ xác tro bay
Nghìn năm thiên cổ u hoài xót xa
17.1.2010 Lu Hà
Đấu Tranh Và Chống Đấu Tranh
hoạ theo suy tưởng và ảnh cuả Minh Sơn Lê
Chiều Hà Nội nổi lên giông bão
Dưới hàng cây xao xác người ơi!
Ngậm ngùi rỏ giọt mưa rơi
Chen chân xô đẩy giống nòi thảm thương
Đủ sắc phục thê lương ảm đạm
Lũ côn đồ vây kín rằn ri
Trung đoàn cơ động thẳng tay
Đặc công dã chiến vòng trong vòng ngoài
Khắp bốn mặt trùng trùng điệp điệp
Lính ăn lương tới tấp lao nhao
Chặn người la lối xôn xao
Hoàng Trường hải đảo máu đào tổ tiên
Tiếng khẩu hiệu vang lên không dứt
Trước toà nhà đại sứ hò reo
Việt Nam cộng sản làm ngơ
Mối tình Trung Việt thiết tha Mao Hồ
Họ sợ hãi quan thày bẽ mặt
Những hẹn hò ký kết năm xưa
Chủ quyền nhượng bộ Trung Hoa
Miền Nam đổi chác thuận hoà đôi bên
Vì quyền lợi sống còn cuả đảng
Đám dân nghèo thuả đáng trị ngay
Phỉnh phờ ba lém anh hai
Quyền hành bổng lộc trọn đời thủy chung
Đời xám xịt mây giăng u ám
Hạt châu sa má rám môi se
Như đàn vịt chạy tuá te
Vòi rồng xối xả chắn che hàng rào
Đoàn xe tải chất vào cả đám
Những sinh viên quả cảm anh hào
Chỉ tên điểm mặt cầm đầu
Phá tình hữu nghị hữu hoà Việt Trung
Đảng vẫn dấu chủ trương bán nước
Ký kết dần từng bước thì sao?
Cắt đi mấy mẩu đất thưà
Trăm năm để lại đời sau nó đòi
Sống mấy chục năm dài là hết
Tư tưởng cao tha thiết mênh mông
Năm châu thế giới đại đồng
Mác Lê chủ thuyết cờ hồng thắm son
Bác đã dạy chớ nên hấp tấp
Chủ nhân ông giai cấp tiên phong
Nguyện làm đầy tớ nối dòng
Trung thành nhẫn nại một lòng nguyện theo
Dù bão nổi mưa trào sóng vỗ
Chẳng đổi thay chủ nghiã tôn thờ
Hy sinh chục triệu máu đào
Cởi trần đóng khố thế nào cũng xong
Bao gian khổ ngỡ ngàng tạm bợ
Một trăm năm thì đáng là bao
Chủ chương đường lối bao la
Anh minh trí tuệ mặn mà Hồ Mao
Lũ con cháu thờ ơ lú lẫn
Vì khổ đau cùng quẫn làm liều
Hãy so mấy nước phi châu
Ta còn sướng chán đứng đầu u mê
Lời đảng dạy tê mê thân ái
Phải cam tâm nhẫn nại tôi đòi
Đấu tranh hò hét làm gì ?
Vững tin mù quáng lõi đời khôn ngoan…
20.2.2010 Lu Hà
Điên Loạn Nòi Giống
tặng người Việt nặc danh Băcky
Hắn lồng lộn như con sói dữ
Lăn sả vào cào cấu thân tôi
Bạn bè quốc tế eo ôi !
Đau thương chia sẻ ngậm ngùi phân ly
Hỡi tổ quốc tháng mười cao vọng
Đảng tôn thờ trọng vọng xưa nay
Bây giờ vàng trắng phôi phai
Lê Nin ông hãy cứu đời lầm than
Còn chạy chốn thân tàn ma gạo
Sói hói đầu nhăn nhở làm duyên
Đầu làng lệ đổ trào tuôn
Cô hồn ngạ quỷ đâu còn gian ngoan
Nơi trần thế cháu con la lối
Một ngã khùng tự gọi băcky
Hung hăng bảo vệ giống nòi
Một loài rắn độc cắn ngưòi không thương
Vì yêu nước tình thương man rợ
Cùng Bắc Hàn nạt nộ trần ai
Cu Ba Trung Cộng một loài
Rước voi mả tổ giống nòi suy vong
Vẫn gào thét âm vang ma quái
Thù ngoại bang quỳ gối ngoại bang
Đỏ vàng đen trắng thê lương
Lòng lang dạ sói lộn vòng đầu thai
Là thi sĩ người ơi xin nhớ
Hãy chân thành thổ lộ tâm can
Sinh ra trong cõi nhân gian
Năm châu bốn biển lệ tràn bờ mi
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ dân chủ
Muôn màu da kiểu mẫu quốc gia
Noi theo chung một mái nhà
Mán mường kinh thượng cũng là anh em
Chút tâm sự nỗi niềm chua xót
Với bạn bè thắm thiết năm châu
Vỗ về an ủi trong nhà
Sá gì khác giống khác loài yêu thương
Bỗng có kẻ đỏ lòng xanh vỏ
Vỗ ngực là dòng máu backy
Hung hăng dữ tợn kiêu kỳ
Một thời oanh liệt giết người trong nam
Máu Bắc Kỳ thấm nhuần chủ nghiã
Vượt trường sơn sôi máu tim gan
Ba lô súng đàn bầy đàn
Kẻ thù giai cấp bắn liền chẳng tha
Cờ giải phóng bay cao trước gió
Đường hành quân máu đổ đầu rơi
Đàn bà già trẻ gái trai
Đều là thân quyến lạc loài ngụy quân
Hãy bắn nưã thân tàn rã rượi
Cho quê hương mát rượi chiều thu
Bắc Nam nòi giống chan hoà
Nhà tù xây cất mặn mà tình thương
Nay có kẻ răng vàng mỏ đỏ
Ở nước ngoài hung dữ như ai
Gầm gừ bảo vệ giống nòi
Tình thương đẫm máu là loài gì đây?
20.1.2010
Khi Gió Xuân Về
chuyển thể thơ Mây Tim Tím
Chờ đợi mãi vuốt ve mây tím
Cánh hồng kia còn trốn nơi đâu?
Hàng hiên rỏ giọt âu sầu
Thơ anh em đợi ráng chiều hoàng hôn
Tình non dại niềm than nỗi khổ
Ngỡ ngàng sao chiếc áo phai màu
Ngậm ngùi mưa nắng sai muà
Phong lan thơ thẩn mai đào thắm tươi
Trái tim đập người ơi đắm đuối
Bóng anh về mềm mại nắng rơi
Thẹn thùng xuân nở hoa cười
Thanh mai trúc mã gót hài lối xưa
Rất có thể bao la mây gió
Vòng tay ai lảo đảo men say
Run run mấp máy làn môi
Lá bay xào xạc đất trời rửng rưng
Đời khờ khạo vấn vương thiếu nữ
Mối tình đầu thơm nụ chiêm bao
Ngoài trời mưa gió lao xao
Vò chăn vỗ gối nghẹn ngào anh ơi!...
1.3.2010 Lu Hà
Tình Yêu Lang Sói
tặng Băcky một Việt Kiều lao nô Cộng sản
Bỗng có kẻ gầm gừ man dại
Như thời xưa mũ cối ba lô
Một loài ngạ quỷ yêu ma
Vào Nam bắn giết máu đào thuả thuê
Hăng máu vịt say mê tiến bộ
Khúc khải hoàn hỉ hả mẹ cha
Sao lon bốn túi bốc to
Anh hùng dũng sĩ má đào ngẩn ngơ
Cuộc chiến loạn như mưa như gió
Mấy năm trời tim héo ruột khô
Xuất quân giải ngũ bơ vơ
Quắt queo cán bộ lao nô xứ người
Chút công tích vận may chiếm thế
Hoặc cháu con ưu thế gà nòi
Đông Âu cộng sản xa xôi
Lao động trả nợ xứ người vinh quang
Cũng lắm kẻ lang thang xó chợ
Đạp xích lô đại tá về hưu
Lạc rang thiếu tá hắt hiu
Kià ai thiếu uý sớm chiều thở than
Xé màn sắt phận đen thành đỏ
Người chiến binh đẫm máu khi xưa
Bỗng nhiên được gọi Việt Kiều
Xe hơi bóng loáng nhà lầu khang trang
Cũng nhờ bởi thiên đàng chủ nghiã
Ngáp phải ruồi mới có dịp may
Bá Linh tường đổ gió bay
Nhiễm nhiên kẹt lại niềm vui bất ngờ . . .
Tình thương ái xót xa dân nước
Gửi tiền về giữ chắc tương lai
Việt Nam cộng sản dài dài
Việt Kiều yêu nước hoạ này hiếm thay
Cứ hãnh tiến mê say cuồng vọng
Một Việt Nam cộng sản hùng cường
Việt Kiều hải ngoại hậu phương
Đông Âu thuở trước tiền vàng tiếp tay
Cắn xé nhau lạc loài vong quốc
Vì bài thơ thế cuộc suy đồi
Than ôi! Lèo lá gà nòi
Thương dòng máu đỏ ngậm ngùi nứớc non
20.1.2010 Lu Hà
Vận Nạn Giang Sơn
hoạ thơ Ly khách
Vượt thế kỷ nắng mưa tầm tã
Lại thập niên sương gió thương đau
Kià bày đày tớ sang giàu
Chủ nhân đất nước bốn muà thiếu ăn
Bao chuyện lạ thế gian kỳ ảo
Đổi danh xưng bè lũ ma cô
Mị dân bán chữ buôn nghèo
Đảng viên cộng sản phất cờ nổi lên
Ruộng đất mất sân gôn khách sạn
Con cháu ông phè phỡn ăn chơi
Chỉ là một nhóm quái thai
Thành phần cơ bản gà nòi kể công
Chủ nhân ông công nông trí trá
Đảng tiên phong láu cá cầm quyền
Thắt lưng buộc bụng dân hèn
Nuôi con ăn học cho nên giống người
Lương hai trăm cầm hơi nuốt cháo
Đầy tớ kia vo véo càng nhiều
Bạc vàng ngoại tệ mưa rào
Chủ nhân đất nước lệ trào máu rơi
Dự án giả ruà voi thất thoát
Mượn cuả công thắt chặt hầu bao
Vô tư sả láng bao la
Cầm cân nảy mực tiền nào chẳng mê
Buôn danh lợi học thuê bán điểm
Râu yêu xanh gạ điểm mua tình
Các em chán nản học hành
Mẹ cha ngao ngán gia đình khổ đau
Hiệu trưởng cũng giở trò cưỡng hiếp
Giáo dục gì mạt kiếp tú ông
Răn đe cưỡng chế dân phòng
Đánh cho bạc mặt mấy thằng bông nhông
Lũ gian nhân hiệp thương thành đảng
Lấy chỉ tiêu tư tưởng làm đầu
Khắp nơi bày bán bì thư
Xã giao tiền mặt thay câu mở cầu
Đi nằm viện ít nhiều biếu xén
Tay trắng không biểu hiện bất thường
Phép vua thua cả lệ làng
Các ca mổ xẻ giá vàng tính theo
Muốn sống sót phải lo sau trước
Không đủ tiền bước xéo cho mau
Về nơi chín suối ông bà
Hàn huyên kể chuyện quê nhà lầm than
Có đồng chí Putin thán phục
Trầm trồ khen chiụ được Việt Nam
Văn minh chế độ lương tâm
Tuyệt vời y tế trái tim sói đàn
Người ta cứ chết lăn chết lóc
Nạn giao thông tang tóc bi thương
Bom roi đạn nổ chiến trường
Cũng không sánh nổi mặt đường Việt Nam
Những cụ tớ bình yên tay lái
Không có bằng đầy tuí chẳng sao
Bịt mồm khoá họng quan toà
Công an thù tạc la đà cùng say
Lắm tài bổng chân dài lộc lớn
Cuả trời cho chú chén anh xin
Những em bé gái bán buôn
Bên kia biên giới làm tiền con sen
Bao giấc mộng thân quèn bưng rót
Đời cu li thánh thót ca ngâm
Họ hàng tấm tắc ngợi khen
Than ôi, nô lệ phận hèn ai hay
Buồn xứ sở hại thay bá đạo
Quê hương tôi chẳng có tự do
Hàng trăm tàu lạ thăm dò
Ngư dân cướp bóc máu đào thảm thương
Bọn bành trướng trăm phương nghìn kế
Vết dầu loang biên giới xâm lăng
Mênh mông toàn cõi biển đông
Tây nguyên bô xít hãi hùng kêu than
Vẫn khoác lác vạn ngàn dũng sĩ
Khí oai hùng thế kỷ Thạch Sanh
Cớ sao bỏ mất thanh danh
Khom lưng quỳ gối hôi tanh vì tiền
Hận thiên cổ lương dân chiụ nạn
Lũ bất nhân hưởng nhận chu toàn
Quan toà cùng với tội nhân
Chén anh chén chú tình thân trong nhà
Ai yêu nước nghiã là trọng phạm
Nói những điều thẳng thắn công tâm
Một bầy rắn rết tối tăm
Công thần khai quốc hoang dâm bạo tàn
Ngụy sử đảng bắt con trẻ học
Đường vòng vèo điêu trác gian ngoan
Bài ca Tây Tạng bi than
Nước mắt cá sấu hỏi han ngậm ngùi
Ai là kẻ giết người man rợ
Có nói không biến hoá vô cùng
Vu oan giá hoạ hành hung
Phá tình đoàn kết từ trong ra ngoài
Hỡi tiếng nói lương tri dân tộc
Triệu đồng bào thổn thức thê lương
Giang son con cháu Lạc Hồng
Trở thành mai miả nỗi lòng nguồn cơn
Chặn ngay lại bất nhân quỷ dữ
Rập theo bài xảo trá ngoại bang
Các đồng chí ở bắc phương
Môi răng bầm dập máu sông ngập tràn
Nền văn hiến coi dân vạn đại
Xé u minh tăm tối nhìn ra
Bắc Nam chung một mái nhà
Ba mươi dân tộc ruột rà thủy chung
Chớ mắc bẫy vào tròng gian tặc
Mẹo ngu dân hiểm độc vô cùng
Chớ tin giấc mộng thiên đàng
Lấy tâm mà xét tấm lòng thẳng ngay
Chúng vẫn thế xưa nay thơn thớt
Lòng tự hào giả thật hư danh
Nâng lên chỉ thị gian manh
Bóp cò vờ vĩnh trời xanh tủi hờn..
20.2.2010 Lu Hà