Chuyện Con Mèo Múp
Nếu có hôm nào anh nhắc lại
chuyện con mèo Múp…
chắc em cười?
Mình hết rồi sao chuyện để vui,
dẫu con mèo Múp,
kể, không ngậm ngùi gì hết!
Chuyện của hai đứa mình
không ai thương ai ghét,
bởi có ai nghe khi hai đứa thì thầm!
Chuyện của hai đứa mình là chuyện trăm năm
không hề thấy ai in trên tờ lịch!
Anh rất thích nghe em cười khúc khích
để anh đầy tình tự mỗi trang thơ
Hai đứa mình đều thích chuyện ngày xưa
Má từng kể và bà Ngoại từng kể
Và… em ơi, lặng yên nghe tiếng dế
Có phải quê nhà vừa tạnh một đêm mưa?
Có một hôm nào, đã có rồi chưa?
Chưa có đâu em nên buồn muốn chết
Ba mươi sáu năm hòa bình chúng ta xa biền biệt
Ở đâu thì cũng núi cách sông ngăn
Ở đâu mình cũng ước chuyện trăm năm
Mà một phút tay cầm tay, không có!
Con mèo Múp em nuôi từ nhỏ
Bây giờ nó lớn…khôn cho em ẵm em bồng
Cho em nói một mình em buồn lắm mênh mông
Anh nghe được nghe lòng anh tan nát!
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng. Mênh mông bát ngát
Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng. Bát ngát mênh mông…
Ngày xưa Má ru em hai con mắt đoanh tròng
Bây giờ anh nhớ em cũng đoanh tròng hai con mắt
Phải chi con Múp biết khóc
Để cho em lau hai con mắt nó giùm anh!
Em ơi hai chữ Hòa Bình viết xong anh xé cho mình tang thương…
Nguyễn Tân Trãi