Trên cành cây ký ức
Tôi treo kỷ niệm sầu
Cho một ngày đã xa
Em và thành phố cũ. .......
Đêm hai giờ báo động
Em đã chết ngoài đời
Mặc cảm là nụ cười
Xoay vòng ngôi mộ trắng.
Ôi nhớ em vô cùng
Những ngày qua Nguyễn Biểu
Đường xa không dừng chân
Tay che trời mưa lạnh
Biết nói làm sao hết
Những tình khúc muộn màng
Lệ như tiếng dương cầm
Rung trong hồn lảnh lót.
Biết nói làm sao hết
Nhớ đã là cường toan
Phá hủy dần ký ức
Có động lòng không em?
Trong căn phòng bỏ trống
Tôi thở khói mong manh
Đèn không đầy ánh sáng
Tình chưa đầy âm thanh
Mà em đành là ngựa
Đi lóc cóc trong hồn
Mà em đành là nước
Bỏ nguồn đi mênh mông.
Một thành phố em mơ
Có sầu giăng ô kính
Có những chuyến xe đò
Chạy bên hàng bã đậu.
Có phải tôi làm thơ
Cho một viên đá nhỏ
Chết đuối dưới mặt hồ
Hay có phải tôi sống
Là một nỗi tình cờ
Cho nơi chờ đợi chết.
Hiểu gì không hỡi em?
Những rung động nhẹ nhàng
Bay quanh hồn tha thiết.
Buổi sáng em đến trường
Mưa không làm ướt tóc
Tình tôi rộng vô cùng
Che đời em khô ráo.
Hiểu gì không hỡi em?
Trong những khoang xe ngựa
Tôi chất đầy thời gian
Cho một lần gặp gỡ
Hiểu gì không hỡi em?
Cửa nhà em đã đóng
Sao tôi vẫn quanh đây
Như một cành cổ thụ.
Đâu phải là độc dược
Giết người rất âm thầm
Đâu phải là dao găm
Đâm tim người chảy máu.
Hiểu gì không hỡi em?
Thành phố nào cũng vậy
Vẫn những ngọn đèn vàng
Vẫn những cành lá rụng.
Đêm hai giờ báo động
Ngủ dưới một toa tàu
Nói làm sao cho hết
Những cánh diều bay cao...
*PHẠM HỒNG ÂN