Anh thức giấc, một đêm dài không đợi,
Ngọn đèn mờ, soi bóng suốt đêm sâu,
Giấc ngủ miệt mài, anh nhớ gì đâu?
Ngỡ em khóc, tựa đầu vai anh ngủ.
Ngọn gió thì thầm bên song, khều nhẹ,
Anh giật mình ngơ ngác, đứng ngó quanh.
Em đâu rồi, sao chẳng tựa vai anh?
Chưa đẫy giấc, tình say đôi mắt đỏ.
Ngỡ trái ngọt, vườn địa đàng đâu đó,
Anh tham lam, ôm gọn giấc ngủ vùi.
Đêm chưa tàn, sao bỏ dở cuộc vui?
Anh níu lại, em mỉm cười buông thả.
Sợi tóc trên tay, mới đây đồng lõa,
Gối lệch xô, hơi ấm vết son hồng.
Em đâu rồi, sao bỏ lại mình anh,
Để trống vắng, choàng thêm Đông giá lạnh!
Thanh Tâm Thanh An