Một Bài Cho Có
Mấy giọt mưa rơi, sáng thật buồn. Dăm ba con quạ xé màn sương, chúng kêu vài tiếng rồi bay mất. Thôi, cũng đành thôi, trời bốn phương…
Tôi cũng xé tôi lòng thắc mắc, mở trang sách đọc đuổi thời gian. Hai mươi năm chẳng làm chi được ngoài mấy bài thơ đầy dấu than!
Tôi nhìn trang sách…cũng âm u. Bạch vân thiên tải không dư dư, câu người xưa viết hay chi lạ. Mây trắng ngàn năm, cảm tạ Thơ!
Tôi với Thơ như có Tội Tình? Mà Tình mà Tội, nhớ như quên…Tội yêu ai đó, tình ai đó, Thơ vẽ bao nhiêu cái bóng hình…
Cái bóng…Không ai đi chụp bóng. Cái hình, thấy đó, một mai tan. Tôi yêu chút nắng hôm qua đọng. Chút nắng, hình như ở áo nàng?
Nói nắng, hôm nay không có nắng. Nói khùng điên để đợi bình minh… Người hôm qua chắc chi về lại, trống vắng hành lang gió rập rình.
Những giọt mưa kia, lệ của trời, đọng thềm, lát nữa ngập rồi trôi, trôi vào sông biển, trào lên mắt, mắt của ai và mắt của tôi?
Bài thơ buổi sáng làm cho có, muốn gửi đi mà…thôi, gió mưa!
Lê Phụng An