Ta đang mơ về nơi xa lắm
Mịt mờ sương khói chốn mù khơi
Nhưng luôn ray rức hồn lưu xứ
Muốn gọi quê hương bỗng nghẹn lời!
Từng bước cô đơn giữa dặm đời
Nẻo buồn cố xứ mãi xa xôi
Cố nhân cũng khuất mờ trong mộng
Thương nhớ! Thôi đành lệ đắng môi!
Qua mấy vườn đào xuân thắm hoa
Rưng rưng hình bóng Tết quê nhà
Ðào tươi… thương cánh mai vàng héo
Biền biệt lâu rồi thật xót xa!
Nhớ tiếng chuông xưa thoảng gió chiều
Lời kinh lan toả chốn tịch liêu
Bao lần qua đó dừng chân lại
Hồn lắng tâm yên tịnh rất nhiều!
Nay vẫn long đong giữa dặm đời
Hồn thơ viễn mộng chốn xa xôi
Mùa xuân lẫn khuất trong sương gió
Dõi bóng quê xưa mãi mịt mờ.
Canh cánh hoài hương nỗi ngậm ngùi
Người xưa cảnh cũ chốn xa xôi
Mai vàng mái rạ dòng sông nhỏ
Vắng vẻ chiều hôm lạnh cuối trời!
Nỗi nhớ vẫn nguyên lệ mắt mờ
Tâm tư đọng lại những vần thơ
Mùa xuân viết vội lời tâm sự:
-Thương lắm người xa mãi đợi chờ!
Hàn Thiên Lương