Mai mốt em tôi về xứ Bắc
Cách bao rừng núi cách bao sông
Tôi nằm mộng thấy em cười khóc
Lo ngại đời hoa bạc má hồng
Mai mốt con tàu say khói sóng
Em về như một dáng hoa bay
Tôi nhìn muôn dặm còn thương nhớ
Theo dõi em đi trọn tháng ngày
Mai mốt con đường xa lạ quá
Phố phường nào thấy bóng em qua
Em đi tha thiết tình nhau lắm
Trang giấy băng sương mực chửa nhoà
Mai mốt em về thôn xóm cũ
Con đường Kinh Bắc lá tre rơi
Giữa trưa đường vắng em ngừng bước
Nghiêng nón môi em sẽ hé cười
Mai mốt em sầu như dáng liễu
Pháo hồng làm bạn với xe hoa
Rưng rưng mắt lệ em thầm nói
Thôi nhé, thôi rồi chuyện chúng ta
Mai mốt đời em vui hạnh phúc
Bên chồng, bên một đứa con ngoan
Rồi khi chiều xuống trăng lên ấy
Giở áo em ngồi lặng lẽ đan
Mai mốt em ơi em có nhớ
Cuộc đời còn nhắc đến tên tôi
Và em bình thản cười vơ vẩn
Người ấy, chờ chi cưới vợ rồi
Mai mốt, thôi em về xứ Bắc
Nói gì em đã của phương xa
Cầu cho đôi mắt em trong mãi
Và vẫn xanh màu như thuở xưa
Tôi vẫn chẳng buồn vì cách biệt
Dù rằng còn gọi: cố nhân ơi
Tôi không lưu luyến mùi son phấn
Thôi nhé ! Em đi, hết, hết rồi!