Từ quê hương đã không còn,
lìa xa yêu dấu lòng còn yêu thương,
biết đau là vẫn còn vương
ôm hồn sông núi về phương trời nào?
Bao năm tóc đã phai màu,
còn thương câu hát ví-dầu ầu-ơ…
Thương ai còn mãi câu chờ,
thương thân lạc xứ khuất mờ chốn quê.
Đời chưa thôi những nhiêu khê,
Người xa vạn lý - Người tê tái đời,
tình xưa đâu đã xa vời,
còn đây nỗi nhớ chơi vơi tháng ngày.
Người đi cách biệt trời mây,
còn người ở lại đắng cay nỗi đời.
Nhớ nhau dẫu cách biển trời...
Ngày xuân nâng chén gọi mời tâm tư./.
(Xuân Canh Dần – ‘2010)
Minh Sơn Lê